Chương 14. Từ bỏ

11.1K 380 6
                                    

Tôi thẫn thờ như người mất hồn đứng trước cửa phòng phòng phẫu thuật. Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng tới. Vừa nhìn thấy anh, tôi chính là quá mệt mỏi mà ngã quỵ xuống, bản thân đã sớm khóc không ra nước mắt.

Một lúc sau ba mẹ Lục cũng tới. Tôi thấy dáng vẻ của mẹ Lục tiều tụy vô cùng, hệt như ngày ba Lục vào viện, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Ông bà không nói với tôi nửa lời. Tôi thấy rất rõ trong mắt họ, ngoài đau khổ chính là hận thù. Họ cũng nghĩ rằng tôi đã âm thầm lên kế hoạch lật đổ Lục gia. Phải rồi! Mọi thứ đều rõ ràng như vậy. Còn có người thực sự đặt niềm tin vào tôi hay sao?

Cuộc phẫu thuật được tiến hành rất lâu. Mỗi phút giây trôi qua đều giống như cực hình với tôi. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lập tức nhìn thấy hình ảnh Lục Vũ vài giờ trước, khi anh ở trong chiếc xe ô tô méo mó, khắp người đều là máu. Lúc đó tôi ngỡ như mình đã mất anh rồi. Tôi không muốn mất anh, thực sự không muốn.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Viện trưởng Tô bước ra, sắc mặt không hề tốt một chút nào.

- Lục Vũ do bị xe tải trực tiếp đâm vào nên các vết thương rất nặng, xương cốt và nội tạng hiện tại đều có vấn đề. Qua khỏi được hay không, điều này chỉ có thể hy vọng vào một phép màu xảy ra, tôi không thể nói trước. Nhưng có khả năng cao là cháu không thể qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự chia buồn với gia đình. Chậm nhất là một tuần nữa, hy vọng gia đình chuẩn bị sẵn tâm lí.

Mẹ Lục vừa nghe xong liền gục ngã, ôm lấy ba Lục mà khóc nức nở. Tôi không tin nổi vào tai mình. Không qua khỏi? Chuẩn bị sẵn tâm lý? Thực sự sao?

Tim bỗng như bị ai găm một nhát, đau đến khó thở. Lâm Hiểu Phong đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy tôi. Tôi quay sang nhìn anh, hai hàng lệ đã sớm không thể ngăn lại mà tuôn trào.

- Anh, em phải làm sao đây?

- Chúng ta còn một tuần nữa. Chỉ có thể chờ đợi phép màu xảy ra.

________

Lục Vũ đã được đưa tới phòng điều dưỡng đặc biệt. Khắp cả căn phòng bệnh chỉ có một màu trắng xóa: tường, khung cửa sổ, chiếc tủ nhỏ ở góc phòng và cả ga trải giường, tất cả đều toát lên khí tức lạnh lẽo đến đáng sợ. Lục Vũ nằm trên giường bệnh. Người anh đầy rẫy những vết thương, từng dấu mũi khâu hiện lên rõ ràng trên da thịt càng làm cho tôi thêm xót xa, đau đớn. Mũi Lục Vũ được lắp một máy trợ thở. Sinh mạng anh lúc này mỏng manh vô cùng, tựa như cái lồng ngực đang khẽ phập phồng kia chính là bằng chứng duy nhất chứng minh rằng anh vẫn tồn tại. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay anh, áp lên má mình.

- Lục Vũ, anh chắc chắn phải sống. Việc với Vương thị, chúng ta còn chưa làm rõ kia mà. Em chưa có cơ hội giải thích cho anh. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa ly hôn. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ lập tức làm đơn, thành toàn cho anh và Lam Trác Như đến với nhau. Em sẽ không ích kỉ mà trói buộc anh bên mình như năm năm vừa qua nữa. Vậy nên... em xin anh... mau chóng tỉnh lại... có được hay không?...

__________

Đã bốn ngày trôi qua, Lục Vũ vẫn chưa tỉnh lại. Trong suốt bốn ngày, Lục Vũ đã hai lần nguy kịch. Sức khỏe của anh đang yếu dần, hy vọng của chúng tôi cũng từ từ biến mất. Nhưng tôi tin Lục Vũ. Anh vốn là một người rất ương ngạnh và cầu toàn, hiện tại còn nhiều việc chưa giải quyết như vậy, sao anh có thể dễ dàng mà ra đi cơ chứ?

[ĐM][Ngược]Tình điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ