Chương 2

4.7K 65 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo của Hạ Vũ không mấy nhẹ nhàng khi mẹ tới tìm cô nói chuyện.

Bà Tân Hà - mẹ của Hạ Vũ là một người phụ nữ quyết đoán, thường khi bà nói một, Hạ Vũ không thể nói hai. Bà mở một công ty kinh doanh đồ gia dụng, hơn nữa gần đây lại có ý định phát triển sang ngành bất động sản. Nói tóm lại, trong mắt mọi người, mẹ của Hạ Vũ là một người thành đạt, mặc dù bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực ra bà vốn rất độc đoán, lại kiêu ngạo, như lời chị gái Hạ Tang của cô thì bà chính là "Võ Tắc Thiên thời hiện đại."

Trong nhà có một người mẹ độc đoán như thế nên muốn duy trì sự hòa thuận, bắt buộc phải có một người cha nhu nhược để cân bằng. Gia đình của Hạ Vũ vì thế cũng có thể coi là hòa thuận, bởi cha cô đôn hậu, hầu như lúc nào cũng chọn cách phục tùng, nhẫn nhịn. Có lúc, Hạ Vũ thấy cực kỳ cảm kích sự hy sinh của cha, nhưng có vẻ ông cam tâm tình nguyện. Khi nhận thấy ánh mắt lúc cha nhìn mẹ, cô dần hiểu, có lẽ vì ông đã dành tình yêu quá sâu nặng cho bà.

Nghe tin Hạ Vũ không có ý định tham gia cuộc thi khiêu vũ, nét mặt bà Tân Hà hiện rõ sự không hài lòng. Nhưng lần này, Hạ Vũ đã quyết tâm với mục tiêu của mình, vì cô nhiều lần tận mắt chứng kiến các bạn học, xuất phát từ ý định bắt buộc phải thắng hoặc từ tâm lý ganh ghét, đố kị nên khi luyện tập thường "không cẩn thận" đẩy ngã bạn. Từ bé đến lớn, những chuyện này Hạ Vũ chứng kiến không ít, thế nên cô chán phải hiểu rõ, càng không muốn quen với điều đó.

Học múa ba lê là do mẹ cô chọn giúp, trường học cũng do mẹ chọn, thâm chí đến cô giáo dạy ba lê cũng được mẹ âm thầm tác động sắp xếp. Nhưng cả nhà trừ mẹ ra, ai cũng biết Hạ Vũ không thích khiêu vũ bằng mũi chân. Từ tận đáy lòng, cô ghét phải đi theo lối mòn của ba lê cổ điển, ghét những động tác cứng nhắc của nó. Cô khao khát biểu hiện nội tân, tình cảm của mình thông qua các động tác thuần phác. Cô hy vọng đến một ngày nào đó, sẽ trở thành diễn viê múa hiện đại xuất sắc.

Nhưng mẹ cô lại ghét trường phái này. Tư tưởng của bà vẫn theo lối cũ, bà luôn cho rằng chỉ có ba lê cao quý mới thích hợp với các cô gái, mà điều quan trọng chính là, phẩm chất quý giá nhất của người con gái không phải bất kỳ thứ gì khác ngoài sự phục tùng. Cũng giống như khi múa ba lê, mũi bàn chân của các cô gái bị gò trong một loại giày khiêu vũ đặc chế, họ không cần phải biểu hiện quá nhiều, cũng không cần những thứ gọi là sáng tạo, chỉ cần kiễng mũi bàn chân như một nàng công chúa cao quý rồi tiếp nhận ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người.

Đây chính là sự khác biệt giữa hai thế hệ nên trong một thời gian ngắn, Hạ Vũ không có cách nào phản kháng, nhưng cô đã dần ý thức vùng ra khỏi sự trói buộc đó. Tuy ý thức này vẫn chưa mạnh mẽ nhưng nó tựa nấm mọc sau mưa, mỗi ngày đều từ từ cựa mình, mong mỏi được đội đất lớn lên.

"Tiểu Vũ, mẹ không hiểu vì sao con lại không đăng ký tham gia thi đấu. Đây là cơ hội rất tốt, không phải sao? Mẹ nghe nói, giải đấu này có giáo sư của Học viện Âm nhạc và Múa Quốc gia Paris được mời làm giám khảo. Nếu lần này con biểu hiện tốt, được họ đề cử thì sẽ rất có lợi cho việc du học sau này."

Hạ Vũ im lặng ngắm nhìn gương mặt thanh nhã của mẹ. Hồi trẻ bà từng có cơ hội trở thành một người công tác nghệ thuật, cuối cùng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải từ bỏ. Giờ đaY bà lại sôi sục tham vọng, gửi gắm tất cả hy vọng lên vai cô, gắng hét sức rải thảm cho con đường tương lai cửa cô, nhưng đó không phải là tương lai mà cô mong muốn, ba lê chỉ là giấc mơ của mẹ chứ không phải của cô.

Hạ Vũ cúi đầu trầm ngâm, lúc ngẩng đầu lên, sự kiên định đã thay thế cho vẻ nhút nhát, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, rắn rỏi: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con không muốn đăng ký."

Khuôn mặt bà thoáng chốc chùng xuống, không biết có phải do không nghe được câu trả lời làm bà hài lòng, hay vì đứa con gái luôn luôn ngoan ngoãn, vâng lời bỗng nhiên nói "không" khiến bà cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức. Bà thay đổi tư thế ngồi rồi hỏi: "Vì sao?"

Dựa theo kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn, Hạ Vũ biết mẹ đang rất giận nhưng bà vẫn cố nhịn, thế nên, giờ vẫn chưa phải lúc ngả bài.

Cô thấp thỏm quan sát mẹ, trong đầu suy nghĩ cực nhanh, cố gắng tìm kiếm một lý do thích hợp.

"Bởi vì... gần đây các bạn của con khiêu vũ rồi bị thương khá nhiều, trước giải đấu chắc chắn phải dày công luyện tập, con... con sợ nếu lúc đó bị thuonge sẽ ảnh hưởng đến đợt sát hạch cuối kỳ."

Câu trả lời hiển nhiên đã làm sắc mặt của mẹ dần dịu lại, nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể chấp nhận thụt lùi về ý chí của con gái. Bà Tân Hà là người phụ nữ không bằng lòng với những gì mình đang có, kể cả sự nghiệp cho đến gia đình, ở một mức độ nào đó, thậm chí tư tưởng của bà còn nghiêng về chiều hướng cấp tiến. Bà không hài lòng với tính cách trung dung của chồng, do vậy đặc biệt chú ý đến khuynh hướng này của con cái. Đối với bà mà nói, con người ta không tiến bộ thì chính là thụt lùi, không có con đường thứ ba.

Tương lai của cô con gái lớn đã gần như không thể kiểm soát, tương lai của đứa con gái nhỏ nhất định bà phải nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Thì ra là vậy." Bà gật đầu tỏ ý đã tiếp thu: "Mẹ có thể hiểu cho sự e ngại của con, Tiểu Vũ. Con đã lớn, có thể tự quyết được rồi, điều này làm mẹ rất vui." Bà mỉm cười rồi nói tiếp: "Nhưng con vẫn còn quá trẻ, nhiều lúc suy ngẫm chưa được chu toàn, mẹ là bậc trưởng bối, tầm nhìn xét cho cùng vẫn xa hơn con một chút. Thế này đi, cuộc thi chính thức còn ba tháng nữa mới đến, cũng đủ cho con một quyết định chính xá. Mẹ sẽ đợi con, hy vọng con không giống với chị con, cứ để mẹ phải thất vọng."

Thông qua lời nói của mẹ, Hạ Vũ biết đây là một hình thức cảnh cáo, hơn nữa thứ đang đợi cô không chỉ có như thế.

"Ngoài ra, mẹ nghe nói các bạn học của con đều đang gắng sức luyện tập, mẹ hy vọng con dành nhiều tâm tue hơn cho việc này." Xem ra mẹ rất không hài lòng với chuyện mấy hôm trước cô về nhà lúc nửa đêm: "Cho nên bắt đầu từ hôm nay, tiền tiêu vặt của con sẽ bị giảm đi cho phù hợp."

Mẹ dịu dàng vỗ bàn tay cô, nhẹ giọng cổ vũ: "Tirur Vũ, hy vọng con có cái nhìn tích cực đối với quyết định của mẹ, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con ngoan, chỉ cần từ nay con tập trung, chịu khó vất vả một chút, đợi kết quả rồi mẹ sẽ thưởng cho con thích đáng. Được không?"

Hạ Vũ nhìn mẹ, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Trước giờ, những lời cảnh cáo nhẹ nhàng của mẹ vốn có sức sát thương lớn, về điểm này, Hạ Vũ đã được lĩnh hội cực kỳ sâu sắc. Cái gọi là "tiền tiêu vặt giảm bớt" thật ra chính là ít đến mức chỉ đủ cho cô ăn bữa cơm ở trường và chuyên tâm học tập. Mẹ đang dùng kinh tế để tước đoạt quyền vui chơi giải trí hàng ngày của cô. Trước giờ bà luôn là một người phụ nữ cực kỳ lợi hại, đã nói là làm, có khả năng nắm giữ cuộc sống của người khác trong bàn tay mình.

Đối diện với hình phạt, Hạ Vũ không oán trách. Cô dần dần chấp nhận đồng thời thích ứng với sự thật tiền tiêu vặt của mình không nhiều, cộng thêm bản tính cố chấp nên Hạ Vũ cũng không có ý định cầu cứu chị gái, cha hay Hải Lạc.

Thực tế, tính cách của cô khá giống mẹ, quyết không khuất phục trước khó khăn. Những "cuộc chiến" ít ỏi với mẹ sau khi trưởng thành thường do cô chủ động tuyên chiến nhằm bảo vệ cho lý tưởng và tương lai của mình. Càng lúc cô càng thấy nhiệt huyết trong mình đang sục sôi.

Dịu dàng đến bên anh - Nam LăngWhere stories live. Discover now