Chương 15

4.2K 48 1
                                    

  Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ đi ra cửa, từ đằng xa đã thấy một chiếc ô tô đang đỗ bên góc phố. Nghiêm Kí ngồi trong xe, trong nắng sớm ban mai, đợi ở nơi cô có thể nhìn thấy.

Hạ Vũ do dự một lát rồi nhanh chân bước lại gần.

Vẻ mặt Nghiêm Kí lúc thấy Hạ Vũ bước lại gần hơi mất tự nhiên, cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh đưa bữa sáng cho cô nhưng lại hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

Có vẻ là một bữa sáng rất ngon miệng.

Thật ra Hạ Vũ đã ăn rồi, nhưng cô không nỡ từ chối hảo ý của anh, liền nói: "Ăn một chút rồi!"

Cô mở túi ra xem, thì ra là món cháo bạc hà thanh đạm nhìn có vẻ rất ngon: "Em ăn thêm chút nữa vậy."

Hai người nhất thời không nói gì, trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà.

"... Đã nghe chưa?"

"Nghe rồi!"

"Cho nên... biết anh muốn đưa em đi đâu rồi chứ?"

"Biết sơ sơ."

Có vẻ như Hạ Vũ đã thay đổi chủ ý rồi.

Nghiêm Kí mím môi im lặng, phía trước là đèn đỏ, xe anh từ từ dừng lại. Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm nói: "Không phải anh muốn ép em."

Hạ Vũ nhướn mày cười: "Đã áp tải em lên xe thế này rồi mà còn nói là không ép em."

Nghiêm Kí ngượng nghịu quay sang nhìn Hạ Vũ, đúng lúc chạm phải đôi mắt lấp lánh ý cười của cô, liền hiểu rằng cô không hề giận, anh cũng bật cười: "Bây giờ em nhảy xuống xe còn kịp."

Hạ Vũ sờ cái bụng no căng, nói đùa với giọng rất thoải mái: "Đã trúng gian kế của anh, ăn no thế này rồi thì nhảy kiểu gì?"

"Cho em ăn no là để lát nữa chân em không bị khuỵu xuống."

Nghiêm Kí bỗng nói nhiều hiếm thấy, có lẽ anh đang muốn chuyển sự chú ý. Đối với những chuyện sắp xảy ra, trong lòng hai người đều hiểu rất rỗ ràng.

Hạ Vũ thư thái dựa vào lưng ghế, nửa đùa nửa thật: "Chân bị khuỵu xuống? Sao có thế chứ? Bao nhiêu sóng to gió lớn ập đến..."

Nghiêm Kí không nói gì, màu mắt trở nên ảm đạm, sau đó anh nghe thấy Hạ Vũ nói bằng giọng cực kỳ bình thản: "Em sẽ không đi nữa..."

Anh bất ngờ không kịp đề phòng nên khi nghe thấy câu này, ý cười trên khuôn mặt Nghiêm Kí đông cứng lại.

"Nhưng mà..." Hạ Vũ đột nhiên kéo dài giọng, quay đầu

sang mỉm cười tinh nghịch với Nghiêm Kí, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, trên má có hai lúm dồng tiền: "Tính em rất thích nghe những lời ngon ngọt. Nếu tâm trạng tốt, nói không chừng em sẽ thay đổi chủ ý cũng nên."

Sau đó, cô không nhịn được lại oán trách: "Con người sinh ra cái miệng là để nói chuyện, còn anh lại tìm một bài hát để thuyết phục em. Năm xưa Lưu Bị còn ba lần đến lều cỏ mời Gia Cát Lượng giữa trời đông giá rét, anh thì đến miệng cũng không chịu động đậy, em không có giá như vậy sao?"

Tâm tư của con gái đúng là rắc rối, phức tạp. Nghiêm Ki vẫn chưa định thần lại sau lời từ chối của Hạ Vũ đã rơi vào một vòng xoáy ngọt ngào khác.

Anh cảm thấy ánh nắng ban mai lúc này rất đẹp, lớp băng ngưng kết lại trên khuôn mặt cũng tan chảy dưới ánh nắng, anh mỉm cười nói: "Đương nhiên là em rất có giá rồi. Em biết Gia Cát Lượng mấy nghìn năm trước đã dạy con cháu đời sau triết lý gì không?"

Hạ Vũ nghi hoặc, nhướn mày đợi đáp án của anh.

Nghiêm Kí mỉm cười: "Chỉ những người có giá mới làm kiêu với kẻ khác. Lưu Bị có thể làm được thì anh cũng làm được. Bây giờ anh bằng lòng làm vì em." Anh thành khẩn thề thốt sau đó cũng giả bộ lo lắng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe: "Chỉ có diều bây giờ không có tuyết. Tuyết rơi tháng Sáu không phải là điềm lành, hay là em cứ đi thi trước, đợi đến tháng Mười hai có tuyết rơi, anh sẽ ra ngoại ô dựng một căn lều cỏ, ba lần đến lều cỏ bày tỏ thành ý, thế nào?"

Câu nói đùa mặt lạnh của Nghiêm Kí khiến Hạ Vũ rất vui vẻ, nhưng cô lại làm bộ khoanh tay trừng mắt nhìn anh: "Sao anh chắc chán là năm nay nhất định có tuyết rơi? Lỡ không có thì sao?"

Nghiêm Kí nhanh miệng đáp: "Có máy làm tuyết."

Đối diện với người đàn ông xa lạ mang chút phong cách Hippie này, trong lòng Hạ Vũ thấy rất ấm áp, chung quy vì cô biết rằng ẩn dưới vẻ ngoài của một người đàn ông quyền lực là một trái tim bướng bỉnh, chỉ có điều bình thường nó ẩn giấu quá sâu nên không dễ bị phát hiện.

Có trời mới biết trước đây anh kiệm lời thế nào, bởi vậv cô cố tìh chế giễu: "Hôm nay anh nói bằng tổng ba lần em gặp anh trước đây cộng lại. Nói nhiều anh cảm thấy thế nào? Có phải thấy cơ mặt mỏi không?"

Nghiêm Kí bất giác bị Hạ Vũ chọc cười, giả bộ đau khổ nói: "Đâu chỉ có mỏi thôi, đã đau lắm rồi!"

Hạ Vũ thởi dài: "Thần kinh mặt bị tê liệt là bệnh, cần phải được chữa trị." Rồi cô toét miệng cười nhìn anh: "Anh cũng không muốn lần sau đưa Lãng Lãng đến Bảo tàng tượng sáp, thằng bé sẽ ngoái đầu lại nói với anh rằng "A, cậu ơi, con thấy trên mặt cậu cũng bôi sáp" chứ?"

Nghiêm Kí bật cười ha hả, mặt mày giãn ra. Hạ Vũ ngồi bên cạnh làm bộ kêu lên: "Ôi trời, này anh, cười ngoác miệng như thế làm gì hả, sáp trên mặt nứt hết ra rồi!"

Nghiêm Kí bịn rịn ý cười quay sang nhìn Hạ Vũ, ánh mắt dịu dàng, kèm theo cả sự tán thưởng.

Hạ Vù thẹn thùng quay sang nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa xe, chẳng mấy chốc họ đã đến địa diểm đăng ký tham gia cuộc thi Bước nhảy cuộc đời.

Bâv giờ vẫn là sáng sớm, lại là ngày đăng ký cuối cùng nên địa điểm đăng ký chỉ lác đác mấy người, nhân viên công tác ngồi trong đại sảnh đang ngáp dài, túm năm tụm bảy nói chuyện phiếm.

Nghiêm Kí dừng xe, Hạ Vũ bước xuống, hai người cùng

đứng bên ngoài đại sảnh.

Dù đã quyết định làm theo khát vọng trong lòng, nhưng khi thật sự đứng ở nơi này, tâm trạng Hạ Vũ rất bồn chồn. Ba năm đã trôi qua, thời gian cùng dần mang theo sự tự tin đi mất. Hạ Vũ của ngày hôm qua đã cúi đầu xuống trong kiêu hãnh, còn Hạ Vũ của ngày hôm nay cần phải ngẩng cao dầu, lấy lại sự kiêu hãnh của ngày hôm qua một lần nữa.

Nghiêm Kí cảm nhận được sự khẩn trương của Hạ Vũ, lúc cô cho rằng anh sẽ kể chuyện cười để làm dịu bầu không khí thì anh lại nói: "Đi đi, sân khấu đang đợi em đó. Em là Hạ Vũ. Hạ Vũ khiêu vũ trong ngày hạ, em hãy nhìn bên ngoài xem. đã nhìn thấy chưa? Mùa hạ đến rồi đó!"

Cuối cùng anh vén mấy sợi tóc bị gió thổi tung của cô ra sau tai, chưa bao giờ nhìn cô trong khoảng cách gần đến thế: "Anh rất nhớ mỗi động tác múa của em trước đây."

Hai mắt Hạ Vũ rực sáng, nhưng giọng nói vẫn chưa chắc chắn: "Nhưng mà động tác cuối cùng em đã bị ngã."

Nghiêm Kí mỉm cười: "Ai trong đời mà chẳng bị ngã, cuối cùng không phải em đã đứng lên sao? Anh sẽ nói với tất cả mọi người em đã đứng lên rồi!"

Hạ Vũ sững sờ rồi trịnh trọng gật đầu, xoay người bước vào trong ánh mắt cổ vũ của Nghiêm Kí.

Đi được mấy bước, Hạ Vũ do dự ngoái đầu lại, như một đứa trẻ muốn kiếm tìm sức mạnh giúp mình bình tĩnh. Cô nhìn thấy Nghiêm Kí, anh đang đứng ở cửa, đắm mình trong nắng vàng rực rỡ của buổi ban mai, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Anh gật đầu với cô, đường như đang nói: Đi đi, anh sẽ đứng phía sau em, ở nơi em có thể nhìn thấy và đợi em.

Trong lòng kích động, Hạ Vũ nhìn anh rồi nở nụ cười trong trẻo, rạng rỡ, sau đó cô từ từ quay đầu lại, nhìn tấm poster lộng lẫy trong đại sảnh, bắt chước Will Smith(*), lạnh lùng nói trong lòng: I'm back!

(*) Will Smith sinh năm 1968, là một diễn viên và ca sĩ người Mỹ.

Hạ Vũ thuận lợi qua vòng sơ tại địa điểm đăng ký. Sau ba năm, một lần nữa cô trở lại giới khiêu vũ. Cho dù cuộc thi tìm kiếm tài năng khiêu vũ chẳng là gì đối với một người đã từng là vũ công chuyên nghiệp, nhưng sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cô cũng nghĩ thông. Tất cả những gì trong quá khứ suy cho cùng đã là dĩ vãng, nếu không vứt bỏ được những ánh hào quang ấy, vậy thì nửa đời còn lại nhất định cô sẽ chỉ ôm lấy ký ức mà sống qua ngày. Trong đêm tối, cô vắt tay lên trán suy nghĩ, tự hỏi mình: Hạ Vũ, mày muốn gì nhất?

Mình muốn khiêu vũ, mình muốn quay trở lại sân khấu.

Nghe theo tiếng gọi của trái tim, cô không còn giãy giụa đấu tranh nữa, vào giờ khắc đưa ra quyết định đó, cô đã thở phào một hơi, cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Đi được đến bước này đối với cô thật sự quá khó khăn. Một vị nữ giám khảo vẻ mặt nghiêm tức nhìn bản đăng ký của cô, hỏi một cách khá hà khắc: "Hạ Vũ, em là vũ công chuyên nghiệp như thế, thậm chí là thí sinh đã có kinh nghiệm tham gia thi đấu ở các cuộc thi khiêu vũ quốc tế, trong số các thí sinh đăng ký có thể nói là hiếm thấy, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi muốn biết, điều gì đã thúcc đẩy em đăng ký tham gia chương trình tìm kiếm tài năng khiêu vũ trên truyền hình?"

Câu hỏi này thật sự đã đâm thẳng vào trái tim Hạ Vũ. Cô sớm dự liệu sẽ có kiểu chất vấn như thế này, nhưng không ngờ trong vòng đầu tiên đã gặp phải. Hai má cô khẽ đỏ ửng, nhưng cô không trốn tránh, ánh mắt chân thành nhìn vị nữ giám khảo đó, có vẻ như đang dối thoại cùng bà ấy, nhưng lại cảm thấy tâm tư của cô đã bay tận phương nào. Cô trình bày về cuộc đời bản thân bằng một giọng rất bình thản.

''Mười mấy năm qua em đều sống trong khiêu vũ. Thầy giáo của em từng nói với em rằng, ngoài khiêu vũ ra, em chẳng là gì cả. Sau này chân em bị thương, không thể tiếp tục khiêu vũ được nữa, từ đó em đành phải từ bỏ khiêu vũ. Thực tế chứng mình, không khiêu vũ, em cũng có thể làm việc khác, cũng có thể tự nuôi sống được bản thân, nhưng... ba năm qua, mỗi ngày em đều nhớ sân khấu, vũ đạo đã ăn sâu vào trong máu của em. Nếu nửa đời còn lại em không thể... trở lại sân khấu, em thật sự sẽ chẳng là gì cả. Em đã sống ba năm như thế, em cho rằng mình đã chấp nhận số phận, nhưng khi có một cơ hội trải trướcmắt em, em không thể nào tiếp tục binh thản được nữa. Em chỉcần... chỉ cần một sân khấu, dù là bất kỳ sân khấu nào."

Lời trình bày tha thiết của Hạ Vũ kết thúc, các vị giám khảo tại đó có vẻ rất xức dộng, trao nhau ánh mắt, từ từ giơ tấm thẻ Pass lên, nói: "Hạ Vũ, rất bất ngờ gặp được một thí sinh như em vào ngày đăng ký cuối cùng của cuộc thi. Tôi rất mong chờ biểu hiện của em trên sân khấu trong những ngày tới."

"Em nhất định sẽ cố gắng!" Hạ Vũ cảm kích nhận tấm thẻ Pass, nụ cười mang theo chút thương cảm.

Cô nhanh nhẹn bước ra khỏi đại sảnh đăng ký, vẻ mặt hứng phấn, giống như cô bé nghèo khổ mang đôi giày múa màu đỏ trong truyện cổ tích kia, đạt được thứ mà mình muốn rồi thì lại muốn tìm một người có thể chia sẻ niềm vui cùng cô trên thế gian này.

Sau đó, cô nhìn thấy anh, từ từ nở nụ cười nhẹ nhàng như ngày hạ, niềm vui của cô muốn giấu cũng không thể giấu được. Cô mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh, giơ tấm thẻ Pass nhẹ tênh, im lặng tuyên cáo thắng lợi của mình.

Neil Armstrong — người dầu tiên đặt chân lên mặt trăng đã từng nói: "Đây chỉ là một bước chân nhỏ bé của tôi, nhưng lại là bước tiến khổng lồ của toàn nhân loại."

Tấm thẻ Pass trong tay Hạ Vũ cũng đang ám chỉ rằng: Đó là tháng lợi nhỏ bé nhất trong cuộc sống trên sân khấu của cô, nhưng lại là thắng lợi lớn nhất trong cuộc đời cô.

Nhìn thấy tấm thẻ trên tay cô, Nghiêm Kí sững người, sau đó rất ăn ý, anh mỉm cười dưới ánh mặt trời rực rỡ. Đó là nụ cười điển hình của riêng anh, nhưng lại rất rõ ràng nói với mọi người: Lúc này đây anh rất cao hứng, rất vui vẻ.

Dưới ánh nắng chói chang, trong mắt hai ngươi chỉ có hình ảnh của đối phương, họ thấy trong mắt nhau một phong cảnh ngày hè khác biệt. Tâm trạng trầm lắng bấy lâu có lẽ sắp bùng nổ, khiến người ta chấn động mãi không thôi.

Giờ khắc này, thậm chí họ không cần dùng đến ngôn ngữ vì nụ cười cực kỳ ăn ý của đôi bên là thứ ngôn ngữ tốt nhất.

Hạ Vũ mỉm cười bước lại gần anh thêm một chút, vẫy vẫy tấm thẻ nhỏ trên tay, sau đó nhìn Nghiêm Kí như muốn được khen ngợi. Cô mỉm cười rạng rỡ như một tinh linh, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Nghiêm Kí củng mỉm cười, hơi nhướn mày: "Em làm rất tốt!"

Khẩu khí của anh sao cứ như đang biểu dương cấp dưới vậy. Hạ Vũ không vui, nụ cười méo xệch: "Này, em là cấp dưới của anh à? Anh không thể khen lời nào dễ nghe hơn sao?"

Nghiêm Kí bụng bảo dạ rằng con gái thật khó chiều, sau đó gần như anh đã nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt khi nhìn cháu trai: "Anh không giỏi khen người khác lắm!"

"Vậy anh làm thế nào khen Lãng Lãng? Trẻ con rất thích được người lớn khen đó, nếu Lãng Lãng thi đạt kết quả tốt thì anh phải khen thằng bé chứ?"

Nghiêm Kí gật đầu đồng ý với quan điểm này của cô: "Anh sẽ nói, con thi rất tốt, lần sau cố gắng phát huy hơn nữa."

Hạ Vũ trợn tròn mắt, chỉ thấy anh thong thả mở miệng, giọng điệu của công việc: "Nhảy rất tốt..."

"Dừng."

Hạ Vũ tức lộn ruột ngắt lời anh, hung dữ trừng mắt, nói: "Anh dừng tưởng có thể dùng những lời với học sinh lớp hai để đối phó với em."

Tiếng "hừ" khẽ bật lên trong họng, cô xoay đầu bước đi nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, cằm cô hất cao, không ngờ ý cười lại hiện lên nơi khóe miệng, thật sự không thể che giấu được tâm trạng đang rất tốt củaa mình.

"Anh đã đợi ba năm rồi!"

Sau lưng bất ngờ vang lên một câu nói rung động lòng người khiến trái tim Hạ Vũ bất giác run rẩy. Cô đứng sững lại, quay đầu nhìn Nghiêm Kí.

Nghiêm Kí đứng cách đó vài bước, chăm chú nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt thâm trầm. Trong mắt anh chứa đựng quá nhiều thứ khiến trái tim Hạ Vũ vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, hoàng hốt chờ đợi.

"Anh... đợi em khiêu vũ, đợi đã rất lâu rồi, anh biết em sẽ không từ bỏ." Nghiêm Kí từ từ bước lên, đứng trước mặt Hạ Vũ trong đôi mắt là thủy triều dịu dàng đang dậy sóng: "Bởi vì em là Hạ Vũ, em sẽ không từ bỏ bản thân mình."

Bức tường trong trái tim Hạ Vũ bị những cơn sóng thủy triều dịu dàng này đập mạnh vào, bắn ra lớp lớp bọt nước. Có lẽ Nghiêm Kí còn hiểu bản thân cô hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Sự bướng bỉnh, tự do, tùy tiện và cả yếu đuối của cô nữa, anh đều nhất nhất để trong lòng. Lúc cô nghĩ rằng mình đã lạc trên hành lang của thời gian rổi thì anh vẫn kiên định tin rằng cô sẽ không thay dối.

Đúng vậy, cô biết mình chưa thay đổi, trấi tim cô vẫn đang đập thình thịch, ngọn lửa trong lòng cô đã từng vì thiếu năng lượng mà trở thành một đốm lửa nhỏ li ti, nhưng nay nó đã trở thành một ngọn lửa đang hừng hực cháy sáng, khiến cả người cô đều nóng lên.

Cô gật đầu, giống như ba năm trước, một ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt: "Đúng thế, Nghiêm Kí, anh nói rất đúng, em là Hạ Vũ, em sẽ không từ bỏ bản thân mình nữa."

Cô cao giọng tuyên thệ như thách thức: "Thua mất tình yêu nhưng em không thể thua luôn cả cuộc đời mình."

Sau đó cô xoay người, ngẩng đầu sải bước về phía trước, dường như đang bước tới vầng dương của ngày hôm nay. Cô không nghe thấy người đàn ông phía sau đang tự nói với chính mình. "Thua mất tình yêu ư?" Anh cúi đầu buồn bã: "Ba năm trước em đã thắng rồi!"

Vòng sơ loại thứ nhất của cuộc thi Bước nhảy cuộc đời đã diễn ra cực kỳ sôi động trong sự gửi gắm hy vọng của mọi người. Vòng đầu tiên đều là các thí sinh tự chuẩn bị tiết mục biểu diễn, tự mình chọn phong cách vũ đạo, biên đạo múa tất nhiên cũng tự lo liệu. Vòng thi đầu tiên khán giả sẽ xem các thí sinh trổ tài thi đấu với nhau.

Tin tức Hạ Vũ tham gia thi đấu chỉ truvền ra với phạm vi rất nhỏ trong Đài truyền hình. Suy cho cùng các thí sinh của vòng đấu rất nhiều, trình độ cũng sàn sàn như nhau, khi chưa thi đấu, không ai cứ thế biết chắc những ai sẽ được lên bục cao nhất, chỉ có điều mọi người ít nhiều cũng hơi ngạc nhiên vì trong Đài lại có đồng nghiệp lọt vào vòng trong. Nếu nói Đài truvẻn hình ngọ hổ tàng long cũng không phải là vô căn cứ.

Ngoài thời gian đi làm, Hạ Vũ còn bắt đầu miệt mài tập luyện.

Cuộc thi lần này không thế nào so sánh được với những cuộc thi trước đây Hạ Vũ từng tham gia. Trước đây toàn bộ phần nhạc nền, phong cách, biên đạo múa đều do cô giáo quyết định hộ, cùng lắm cô chỉ đề xuất ý kiến của mình về những chi tiết nhỏ. Lần này, khi được tự do chọn lựa, ánh mắt Hạ Vữ lại lấp lánh, kiên định.

Tự do, thứ đẹp đẽ nhất Hạ Vũ đã từng khát vọng, cuối cùng cũng bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhạc nền mà Hạ Vũ chọn là bài Help me make it through the light của Elvis Presley. Cô chọn bản nhạc kinh điển này cũng hết sức tình cờ. Lúc còn cách vòng thi đấu đầu tiên tám ngày, Hạ Vũ vẫn đang băn khoăn với việc chọn nhạc nền cho bài biểu diễn của mình. Khi nhạc nền chưa xác định được thì đừng nói đến việc tập luyện.

Dịu dàng đến bên anh - Nam LăngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt