Chương 76.1:Tần Thiên ca ca

2.7K 150 12
                                    

Chương 76.1:Tần Thiên ca ca
Editor:HamNguyet

Nhìn nhìn, Tần Lạc Y liền cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ, hô hấp hơi hơi dồn dập, trong đầu không tự chủ được hiện lên tình cảnh ngày đó cùng Sở Dật Phong triền miên một chỗ.

"Muội đang xem cái gì?" Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo ý cười đột nhiên vang lên bên tai nàng, gió nhẹ vừa động, bên người nàng, bất chợt nhiều hơn một đạo thân ảnh bạch y thon dài.

Thanh âm cùng khí tức xa lạ, làm trong lòng Tần Lạc Y cả kinh, nháy mắt từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, từ trên bàn đu dây nhảy xuống, nắm chặt quyển sách trên tay, phượng mâu hiện lên hàn quang.

Khoảng cách vài bước, nàng đánh giá nam tử đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt thanh nhã tuấn dật, da thịt trơn bóng như bạch ngọc, hai đạo mày kiếm anh tuấn, mũi thẳng như điêu khắc, lông mi đen nồng đậm...Xem tuổi tác nhiều nhất hơn hai mươi tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều lộ vẻ tao nhã cùng tự tin.

"Đại ca?" Tần Lạc Y ở hắn trên người, thấy được bóng dáng Tần Lăng Vân, không khỏi thử thăm dò mở miệng.

Người tới đúng là Tần Thiên. Trên mặt hắn tuấn dật khó có dịp xuất hiện không tự nhiên, ánh mắt như hắc diệu thạch có chút lóe ra.

Hắn vừa mới trở về vương phủ, phụ vương truyền tin cho hắn, gọi hắn hồi kinh tham gia hôn lễ muội muội, hắn một đường đi nhanh, buổi sáng mới vừa về tới phủ .

Còn chưa về sân viện chính mình, hắn đi đến Ánh Tuyết viên trước, bởi vì dọc theo đường đi hắn nghe nói rất nhiều lời đồn đãi về muội muội này.

Đầu tiên là bởi vì bị Tam hoàng tử thấy được khuôn mặt thật, liền đâm đầu tự sát, khuôn mặt mười sáu năm không trị được của nàng, được một cao nhân lánh đời chữa trị, trước đó không lâu đến Tướng Quốc Tự, còn suýt nữa bị mẫu-nữ Tần Lạc Hàn hãm hại.

Tần Lạc Hàn không phải thân muội hắn, hắn luôn biết rõ, trong ấn tượng của hắn, Tần Lạc Hàn kiêu ngạo tự tin, thoạt nhìn vô cùng sáng sủa, kì thực nội tâm âm u, Tần Lạc Y từ nhỏ nhát gan tự ti, mỗi lần thấy nàng, đều mang khăn lụa trắng che mặt, những năm gần đây, hắn cơ hồ đã không nhớ nổi nàng trưởng thành thành bộ dáng gì nữa.

Trong Vương phủ, trừ bỏ mẫu thân Tạ Như Yên của nàng, nàng chỉ thân cận Chu Mai cùng Tần Lạc Hàn, mỗi lần thấy hắn, như chuột thấy mèo, ước gì lập tức rời đi, hoặc dứt khoát tìm một tầng hầm chui vào.

Ngắn ngủi nửa năm, đã xảy ra nhiều chuyện tình như vậy, tuy rằng cho tới bây giờ hắn cùng nàng không phải thực thân cận, trở lại vương phủ, vẫn lại đây xem nàng trước. Không nghĩ tới nàng quả nhiên như lời đồn đãi...Mất trí nhớ, ngay cả hắn cũng không nhận ra được!

Trước kia nàng nhìn thấy chính mình, tay chân đều khẩn trương không biết để đâu, làm sao giống như hiện tại, còn dám cùng chính mình mặt đối mặt nói chuyện, trong phượng mâu nhìn chằm chằm chính mình, tràn ngập tò mò đánh giá. Dư quang khoé mắt đảo qua trên tay nàng.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ