Chương 77.1:Xoay mình ngoài ý muốn

2.6K 166 9
                                    

Chương 77.1:Xoay mình ngoài ý muốn
Editor:HamNguyet

Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: "Thủ cung sa? Ta có thủ cung sa hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi!"
*(Thủ cung sa (Trung quốc: 守宮沙) được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch) được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai.)*

Đồng tử Sở Dật Tu co rụt lại, vẻ mặt hung ác nham hiểm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cùng ta không có quan hệ gì? Hừ, trước khi thành thân, ngươi liền đội cho ta nón xanh, ngươi còn nói cùng ta không có quan hệ gì?"

Tần Lạc Y nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, sửa lại lời hắn nói: "Ta nói ta sẽ không thành thân với ngươi. Ta đội cho ngươi nón xanh gì, không thành thân, từ nơi nào lấy ra nón xanh đội a!"

Sở Dật Tu thấy nàng còn giảo biện, trừng mắt nhìn khuôn mặt minh diễm trắng nõn của nàng, đột nhiên có cỗ xúc động muốn dùng tay bóp chết nàng.

Hít thật sâu mấy hơi, mới áp chế cỗ xúc động ma quỷ kia, nghĩ đến lời nói Tần Lạc Hàn, thanh âm hắn phóng thấp: "Y nhi, ngươi nói cho ta biết, là do hai mẫu-nữ Tần Lạc Hàn thương tổn ngươi sao? Có phải hay không?" Nói xong, lại duỗi tay ra bắt được cánh tay của nàng.

Tần Lạc Y tức giận: "Sở Dật Tu, buông ra, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi!" Nàng nói lời này không phải uy hiếp.

Tu vi Sở Dật Tu là võ sư sơ giai, tu vi hiện tại của nàng đã là võ sư đỉnh, không cần phù chú, chỉ cần dùng linh lực, Sở Dật Tu không có nửa phần thắng.

Sở Dật Tu bình tĩnh nhìn nàng một lát, cuối cùng buông tay ra: "Y nhi, ngươi nói cho ta biết, có phải mẫu-nữ Tần Lạc Hàn ác độc hãm hại ngươi...Nếu thật sự như thế, chỉ cần ngươi nói, về sau ta nhất định sẽ không truy cứu, ngươi..." Ngừng lại một chút lại nói: "Có phải bởi vì không còn thủ cung sa hay không, nên mới tìm người giả mạo người Bồng Lai tiên đảo, không muốn thành thân cùng ta?" Nói tới đây, ở chỗ sâu nhất đáy mắt hắn hiện lên chờ mong. Nếu thật sự như thế, hắn nguyện ý thử tha thứ cho nàng.

Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên không bỏ sót rối rắm trong đáy mắt hắn. Nam tử này, có dung nhan tuấn tú, khí chất xuất chúng, lại quý vì hoàng tử đại quốc...Nàng thực sự không rõ, rõ ràng là nam nhân vạn người mê nhận hết sùng bái, muốn dạng nữ tử gì mà không có?

Thượng Quan Thu Vũ, Đỗ Ngữ Điệp, Mạnh Uyển Tình...Đều đối với hắn rễ tình đâm sâu, tới một bước này, biết chính mình đã không còn thủ cung sa, vì sao hắn vẫn không buông tay?

"Có một số việc đã qua đi, nói lại cũng không còn ý nghĩa...Ta không thể thành thân với ngươi, bởi vì ta muốn đi tu luyện mà thôi." Tần Lạc Y khó được giải thích cùng hắn.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ