15

6.5K 548 29
                                    

Chiều chủ nhật trong lành với chút nắng ấm hiếm hoi sưởi ấm đường phố sau chuỗi ngày dài phủ trong màu tuyết trắng xóa. Thông thường không khí buổi chiều cuối tuần rất nhộn nhịp và có hương vị của sự rộn ràng xen lẫn chút ấm áp. Nhưng khi trời xâm xẩm tối thì mọi thứ lại im ắng yên ả đến kỳ lạ. Con đường trước mặt thoáng đãng vắng lặng, hàng cây loang lổ đổ bóng dài hòa cùng màu vàng úa của nắng sắp tắt, cảnh vật mang một vẻ đẹp và buồn đến tê tái. Taehyung chậm rãi thả bộ, theo sau là Park Jimin thong dong đút tay vào túi quần vừa đi vừa ngắm nhìn người phía trước. Mà dường như tâm tư dành để ngắm nhìn người trước mặt nhiều hơn là để nhìn đường mà đi. Ai bảo Taehyung bước đi dưới hoàng hôn hớp hồn quá đi. Vài ngày vừa qua là quãng thời gian rất vui vẻ từ lúc về nước tới giờ với Jimin. Lý do rất đơn giản, người gã muốn gặp không còn trốn tránh gã nữa.
Jimin không biết lý do tại sao, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó Taehyung đồng ý những cuộc hẹn mà gã sắp xếp. Và Taehyung rộng rãi đối xử với gã như cái cách trước đây mà hai người vẫn đối xử với nhau. Những người bạn thân thiết và thấu hiểu.

Thực ra Taehyung cũng không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ đơn giản là trân trọng những thứ mình đang có. Mối quan hệ lâu năm đến chừng ấy không đáng để bị anh xa lánh. Và dù Taehyung có cố gắng phủ nhận thì dường như gặp gỡ Jimin cũng phần nào giúp đầu óc anh bớt có thời gian ngơi nghỉ lơ đãng. Vì chỉ cần rỗi rãi một chút anh liền sẽ nghĩ đến Jungkook, không chỉ hình ảnh về cậu nhóc mà mọi cảm xúc cậu mang đến đều sẽ ùa về cuồn cuộn như những cơn sóng.

Park Jimin rảo bước nhanh hơn, quàng lấy vai anh hào sảng nói.

"Trời ấm lên rồi, cậu nói xem tối nay chúng ta ăn gì đây?"

Taehyung không khó chịu với đụng chạm thông thường từ Jimin, anh hờ hững nói.

"Gì chả được, dù sao hôm nay tớ và cậu đều được nghỉ làm. Ăn sớm một chút."

"Hay là mua đồ về nấu?"

Jimin hài lòng nhìn biểu hiện thản nhiên của Taehyung, anh vẫn để mặc gã choàng tay quanh bờ vai gầy kia. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm đôi môi mọng nước của gã tủm tỉm cả ngày.

"Quên đi, tớ lười lắm."

Taehyung biếng nhác nói, bộ dạng ấy khiến gã cười rộ lên.

"Cậu chỉ việc ăn thôi, còn việc nấu cứ để tớ."

Jimin vỗ ngực tự hào tuyên bố khiến Taehyung giật mình quay sang nhìn gã khinh bỉ.

"Cậu biết nấu ăn á?"

Trong trí nhớ của anh thì Park Jimin chưa bao giờ biết đến việc cắt một cọng rau chứ đừng nói là nấu ăn.

"Thái độ cậu như thế là sao chứ? Cậu coi thường khả năng của tớ à?"

Không cam tâm để Taehyung nghi ngờ nhìn mình như vậy Jimin càng hùng dũng khí thế kéo anh đến siêu thị.

"Cậu nghĩ bằng ấy năm một mình lăn lộn ở đất khách thì ai nấu ăn cho tớ chứ? Bản thân mình không tự vận động thì trông chờ vào ai?"

"Chưa kể...tớ ở bên ấy cũng không có ai để vòi vĩnh nấu ăn cho nữa rồi."

Gã dịu giọng nói, âm hưởng không cao không thấp nhưng lại nhấn nhá vào lòng Taehyung những rung cảm lạ lùng. Anh biết gã đang ám chỉ mình, ngày trước khi hai người học chung Taehyung vẫn hay nấu ăn cho cả hai. Jimin thường bảo là đồ ăn Taehyung nấu là ngon nhất. Jimin từ nhỏ đã không có mẹ ở bên nên gã không biết vị ngon của đồ ăn mẹ nấu là như thế nào. Cho đến khi được ăn thức ăn do Taehyung nấu gã mới cảm thấy mùi vị này sao mà dễ nhớ nhung đến thế và mặc định đó là những món ngon nhất trên đời.

KOOKV - Keep us AliveWhere stories live. Discover now