20

7.4K 543 37
                                    

Những điều càng dễ dàng có được thì càng dễ dàng mất đi. Những mối quan hệ cũng vậy. Chúng ta hẹn hò, chúng ta tìm hiểu và chúng ta ở bên nhau. Mọi thứ càng dễ dàng chóng vánh thì cũng vội vàng đổ vỡ. Chúng ta đi tìm hạnh phúc và tự hỏi hàng ngàn lần rằng hạnh phúc thực sự có mùi vị như thế nào mà lại không biết rằng hạnh phúc không phải quả ngọt ta nếm được sau bao chờ đợi ngóng trông mà chính là quá trình đi tìm nó. Taehyung chọn sự cô đơn cho hành trình sống với những con chữ của mình, còn Jungkook-sự cô đơn lựa chọn cậu ngay từ khi cậu chập chững bước vào cánh cửa trưởng thành mà chính Jungkook lại không hề hay biết.

Mối quan hệ khi vừa bắt đầu đã dễ dàng như chơi một ván cờ đơn giản. Bởi vì nhanh chóng có được sự ham muốn của đối phương nên sự trân trọng cũng tự động mất đi. Người trong cuộc cũng đều cho rằng gắn kết giữa mình và người đó mỏng manh đến nỗi như vô hình. Nhưng buồn cười thay hai tâm hồn cô đơn, một biết rõ mình muốn gì và một còn chưa nhận ra sự trống rỗng của bản thân lại xoay vần đồng điệu đến vậy. Trò chơi tình ái vô ý ghép hai mảnh tâm hồn cô đơn, không lành lặn với nhau một cách hài hòa nguyên vẹn. Tình dục đơn thuần lại mang theo cả những mong muốn được xoa dịu những vết thương của bản thân và đối phương.

Jungkook với nụ cười tươi tắn rạng rỡ luôn đeo trên mặt, với vô vàn mối quan hệ xã hội và luôn nổi tiếng ở trường, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Nhưng mỗi khi em tìm đến nhà Taehyung thì Jungkook lại trở lại làm một đứa trẻ, có chút hư hỏng và cầu mong sự dịu dàng vỗ về để em lột bỏ mọi lớp bọc hoàn hảo quanh mình, thô lỗ và ngọt ngào với một mình Taehyung, thổ lộ những suy nghĩ điên khùng nhất với một mình Taehyung vì em biết người đàn ông ấy sẽ không bao giờ cười nhạo em.

Taehyung ngà ngà say với một cái tặc lưỡi khi ở quán bar đồng ý đưa em về nhà mà tình cờ vướng vào sợi dây ái tình không thể tháo ra. Anh không trông mong gì vào tình yêu cả nhưng rồi anh lại là người thua cuộc trước tiên khi luôn mong chờ Jungkook đến. Anh tìm thấy một người khiến mình muốn dành hết tất cả sự dịu dàng cho cậu. Anh nhận ra mình muốn nghe những câu chuyện không đầu không cuối của Jungkook, muốn an ủi và vỗ về em biết bao vì Jungkook cho anh cảm giác thành tựu. Muốn được em lao vào khao khát và cần mình để chia sẻ.

Trải qua một quãng thời gian không dài không ngắn, đủ để Jeon Jungkook hiểu ra mình muốn gì. Thứ hạnh phúc em đang có trong tay cũng tựa như bong bóng vậy, chúng dễ vỡ và mong manh nếu em không thật sự trân trọng và nâng niu. Bản thân em còn đang ngu ngơ không biết rằng Taehyung chính là hạnh phúc đời mình thì đã đẩy anh ra xa rồi. Jungkook vùi mình trong vai anh, để gió hong khô đi những dòng nước mắt. Mặc kệ dù anh có cười mình cũng được, phải làm mọi cách để giữ người này bên mình. Ôm siết Taehyung trong vòng tay, lắng nghe từng nhịp thở phập phồng của anh bên mình. Anh im lặng không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua lưng mình khẽ vuốt. Một lát sau dường như là lâu lắm anh mới lên tiếng.

"Em khóc đủ chưa?"

Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên lấp đầy bao nỗi nhớ nhung trong lòng em.

"Anh ơi, em xin lỗi. Em có còn cơ hội nào cho mình không?"

Jungkook buông anh ra, cậu ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ vẫn long lanh nước. Bộ dáng lộn xộn này của Jungkook đẹp đến chết đi được, bởi vì mái tóc cậu đã rối bù hỗn loạn một cách có trật tự trước trán và râu mọc lún phún vài sợi dưới cằm kèm theo dòng nước mắt tèm lem còn chưa khô hết. Jungkook điển trai quyến rũ đến động lòng người. Taehyung khẽ nuốt nước bọt. Từ ngày anh trốn đi Daegu đến nay trái tim đã được ủ đông kỹ càng, Taehyung tự nhủ mỗi lần chúng thức dậy rằng không cần Jungkook vẫn sẽ ổn thôi. Vì anh đã nếm trải nỗi đau bởi yêu thích một người quá nhiều nên anh đành phải bảo bọc trái tim của mình lành lặn trở lại. Anh khép kín nó với thế giới này sau lần trôi tuột ra khỏi sự kiểm soát của chủ nhân mà bay về phía cậu. Thế nhưng bởi vì trái tim là thứ không bao giờ lý trí như trí óc được, không có chuyện rõ ràng một là một hai là hai được, chỉ cần gặp Jungkook nó sẽ lại vì cậu đập rộn ràng, vì cậu mà huyết mạch như sục sôi, mọi thứ cứ như một bộ máy mà bảng điều khiển không nằm trong tay anh. Thổn thức vô tội vạ, sẵn sàng phản bội mọi quyết tâm trước đây của anh.

"Em có chắc không?"

Ánh mắt anh ngần ngại nhìn cậu. Và thề với Chúa Jungkook chưa bao giờ cảm thấy đau lòng nhường ấy bởi sự tổn thương trú ngụ nơi đáy mắt anh, vừa buồn bã vừa sâu sắc như ánh sáng le lói của mặt trời những ngày cuối đông cậu đợi anh trước cửa nhà. Taehyung đã buông hai cánh tay thôi không vuốt lưng cậu nữa.

"Jungkook, em có chắc là em muốn cơ hội này không? Em có chắc rằng em đã sẵn sàng với mọi thứ sẽ đón chờ phía trước chưa?"

Câu hỏi của Taehyung nhẹ nhàng mà tựa như chất vấn, đôi mắt anh hoài nghi và lo ngại. Anh không còn tin tưởng cậu nữa rồi.

"Có lẽ anh không tin đâu Taehyung. Nhưng những ngày tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều điều. Về chúng ta, về anh, về cuộc sống của em. Em đã lo sợ, em rất sợ, rất nhiều điều sẽ thay đổi nếu như em và anh cùng nhau. Cuộc sống bình thường của em chắc chắn sẽ đảo lộn. Và em không biết em sẽ can đảm đến đâu để đối mặt với chúng."

Jungkook cúi đầu tìm kiếm câu chữ, Taehyung sững sờ nhìn cậu buông một hơi thở dài.

"Nhưng em cũng nhận ra âm thanh tan vỡ khi anh biến mất, và em mãi cũng không quên được sự mất mát đó. Taehyung, chính em cũng không biết mình đã yêu anh nhiều như thế nào. Giống như là hơi thở vậy, và em nghĩ dù cái giá phải trả có đắt đến chừng nào thì anh xứng đáng với mọi thứ. Anh có còn muốn cùng em nữa không Taehyung?"

Lúc này Jungkook đã bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định như muốn giam cầm đôi mắt anh với mình mãi mãi. Ánh nhìn hun hút sâu thẳm kéo anh vào vực sâu ái tình không đường ra.

Nhưng Taehyung dường như vẫn ngẩn ngơ đứng đó, anh bị khóa trong ánh mắt mãnh liệt của cậu thì vội vàng ổn định lại trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Liệu Jungkook có nghe thấy không nhỉ?

"Taehyung, làm ơn... Em cần anh. Hãy cho em một cơ hội nữa thôi. Em sẽ làm mọi điều, em sẽ làm tất cả. Chỉ cần, anh đồng ý."

Cậu ôm lấy hai bàn tay anh, gục trán mình vào chúng rồi hôn lên những ngón tay hao gầy giống như cầu nguyện.

"Jungkook, em tốt nhất là nên biết mình đang làm gì. Anh không chắc mình còn đủ sức để chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa. Anh..."

Không để anh nói thêm một lời nào khác Jungkook đặt một ngón trỏ giữa bờ môi hồng còn hé mở của anh.

"Em chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng, Taehyung."

Cậu khẽ lắc đầu để biểu hiện cho câu nói của mình. Taehyung cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Jungkook mỉm cười, cậu nghĩ anh đã đồng ý rồi.

"Từ bây giờ anh hãy chỉ sống trong hạnh phúc thôi Taehyung."

"Anh chỉ đồng ý để em sửa chữa sai lầm của mình còn chuyện tương lai cùng nhau thế nào còn tùy vào thái độ của em."

Taehyung khẽ lườm cậu anh thật sự muốn chọc cho tên nhóc này một cái thật đau. Chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà có thể khiến trái tim hết lần này đến lần khác không chịu nghe lời anh như thế.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi khóe môi giãn ra nở nụ cười hạnh phúc.

"Chỉ cần như vậy thôi Taehyung. Em sẽ khiến anh trở nên thật hạnh phúc. Từ giờ mỗi ngày anh sẽ chỉ sống trong hạnh phúc thôi Taehyung."

Cậu quàng hai tay anh qua cổ mình ôm chầm lấy anh. Jungkook chỉ muốn nhấc bổng anh lên nhưng lại sợ anh giật mình nên chỉ dám siết chặt thân hình bé nhỏ trong vòng tay mình. Mùi hương này, mùi hương dịu ngọt ám ảnh của anh, Jungkook hít hà hít hà cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng còn chưa nếm đủ mùi vị thỏa mãn được bao lâu thì điện thoại trên bàn Taehyung đã reo chuông inh ỏi mà cái tên cùng bức ảnh hiện trên màn hình cũng không đâu xa lạ.

"JIMINIE."

KOOKV - Keep us AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ