Chương 3.

1.2K 119 33
                                    

3.

Nhà giáo ưu tú tự nhận- Lâm Ái Luân sau khi biết vợ yêu bé nhỏ có ý tránh mình như tránh tà thì đau lòng muốn chết. Trong một giây phút tuyệt vọng đến điên khùng nào đó thậm chí còn nảy ra ý nghĩ xách vali ra đi tiếp, trả cho bạn nhỏ Thiên một khoảng trời bình yên.

Cơ mà đến khi xếp bịch kẹo chanh muối vào vali thì Luân tự kỉ nghĩ lại, không được a~, giờ mà bỏ đi thì quá mẹ nó mất mặt. Mình là giáo viên ưu tú cơ mà không thể vì chút khó khăn đó mà bỏ cuộc.

Thân ái, giáo viên gì gì đó sẽ không hết lần này đến lần khác có tâm tư bất chính với học sinh của mình, đây đều là mầm non đất nước biết không?

Ha ha, ngại quá, nhà giáo Lâm không để ý điều này. ╮(╯_╰)╭

Nhà giáo Lâm bèn cho vời em họ mình- nghe đồn đang được theo đuổi- đến tham khảo ý kiến.

Trước uy quyền của anh họ, Kiệt đáng thương không còn cách nào khác phải vắt hết óc ra suy nghĩ và đề xuất ý tưởng rung động lòng người.

Muốn theo đuổi bạn trai có 3 cách.

1 là phải mặt dày.

2 là phải mặt dày.

3 là mặt phải cực kỳ cực kỳ dày.

Anh họ nào đó bắt chéo chân, vuốt cằm.

Ừm, sâu sắc, đáng giá tiếp thu.

4.

Giang Thiên cảm thấy nhân sinh dạo này có một chút trục trặc, mỗi ngày đều trôi qua trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Bi kịch bắt đầu từ ngày đó.

"Vợ nhỏ, ra đây anh bảo. "

"Sao anh lại có số điện thoại của tôi? Sao tôi phải nghe lời anh?? Tôi với anh lại không quen. "

Thiên Thiên đáng thương, trọng điểm của câu trên rõ ràng là vợ nhỏ. →_→

"Em không xuống đây, anh sẽ xông vào nhà em. "

Giang tiểu Thiên sợ hết hồn, anh anh dám??? Rõ ràng hằng ngày đều thích đóng vai tri thức nhã nhặn.

Nghi hoặc thế nhưng bạn học Giang không dám 1s chậm trễ, phóng vèo xuống nhà, ngó ra cửa liền thấy kẻ đe doạ đang đứng dựa vào gốc cây ngô đồng, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm.

Mẹ kiếp, lại nhập vai phần tử tri thức nhã nhặn.

Vừa nhìn thấy bạn học Giang, thầy giáo Luân mắt sáng lên một chút, ba bước thành hai nhào lên ôm con trai nhà người ta chặt cứng.

"Thiên Thiên, chồng nhớ em. "

Giang tiểu Thiên cựa quậy muốn đẩy ra.

"Coi chừng người khác thấy. "

Phắc! Trọng điểm ở đây rõ ràng là ai đó vừa xưng chồng.

"Thiên Thiên, chồng em sẽ lại theo đuổi em. Em mau chuẩn bị tinh thần chấp nhận. "

Giang tiểu Thiên chưa kịp đạp một cái, ai kia đã buông ra, đẩy đẩy mắt kính, vô cùng lịch thiệp cười cười, hôn lên mặt bạn học Giang đang ngây người sau đó quay lưng đi mất.

WTF!! WTF!!! Chuyện gì vừa xảy ra??

Vò đầu bứt tóc nhớ về kí ức xấu hổ kia, Giang tiểu Thiên ngoắt ngoắt bạn chí cốt lại.

"Kiệt! Mày cho anh mày số tao hả? "

"Làm gì có!! " Kiệt bạn thân giật mình.

"Nể mặt là bạn bè thân thiết bấy lâu mày đừng bán tao cho ổng mà~~."

"Tao là người như vậy sao? " Kiệt bạn thân giơ tay thề thốt, trong lòng lại khóc lóc. "Tao cũng không muốn bán mày, dưng mờ chuyện này tao không quyết định được, bạn thân, nhất định đừng giận tao. "

Giang tiểu Thiên chống cằm nhìn trời thở dài, miệng nhai một viên kẹo sâm. Trong đầu nhớ đến bộ dạng đẩy mắt kính của ai đó, tiếp tục thở dài.

Haizzzz!! Ông trời nhìn tui sống yên bình lâu quá nên không vừa mắt hở ta??? _(._.)__(._.)__(._.)_

______ ____

Tiểu kịch trường 2.

Giang tiểu Thiên: *lật bàn* Mau để anh họ tiếp tục đóng vai phần tử tri thức nhã nhặn!!!!!!!

Lâm tiểu Luân: *đẩy mắt kính*

#tác_giả_không_chú_ý_lại_phá_nát_hình_tượng_của_công

_______ ___

Tác giả:  Gia lại không cẩn thận đánh bay hình tượng của các tiểu công roài ~ *gặm khăn khóc* .
Tập đoàn tiểu thụ của gia thật đáng thương. (´゜艸゜)(´゜艸゜)

[Danmei] Hủ nam! Mau chạy!! Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang