Chương 45: Chúa tể Đại Chu

4.3K 256 10
                                    

Việt Thanh Phong dán lên người nàng, thanh âm thở dốc trở nên rõ ràng, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Chu Xảo Hân liền vội vàng mở miệng trấn an.

Đợi Việt Thanh Phong mặt mày trắng bệch bị kéo lại ngồi trước bàn đầy món ăn, dù tâm tình đã bình phục không ít, nhưng cảm giác thích thú vui vẻ ban nãy đã không còn sót lại chút nào.

Ngẩng đầu nhìn Chu Xảo Hân vừa rồi còn khuyên nàng, nhưng lúc này lại cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn khắc trên bàn, lòng Việt Thanh Phong bất giác khẽ nhói.

Mọi thứ đã không còn giống nữa, nếu nàng vẫn là Thị Trung Việt Thanh Phong trước kia, mà nàng ấy vẫn là Vệ quốc Trưởng Công Chúa ngày ấy, dù cho phát hiện Chung Khiêm Đức giấu diếm Vũ đế thì các nàng cũng không có khả năng kích động lẫn canh cánh trong lòng đến vậy.

Nhưng hôm nay Đại Chu là của Chu Xảo Hân, đơn giản vì nàng ấy là Nữ Hoàng, là người đứng đầu sóng ngọn gió của Đại Chu, các nàng liền không thể không chú ý cũng như để tâm bất kỳ tiểu tiết nào.

"Ở trong triều tuyển ra một vị lão thần đức cao vọng trọng đi, như vậy có thể tạm thời ngăn chặn Chung Khiêm Đức." Châu đầu sát lại, Việt Thanh Phong nhẹ giọng đề nghị, "Còn nữa, trong số hàng loạt quan viên trẻ tuổi nàng phái đi khắp nơi trên toàn quốc năm ngoái cũng nên rút ra vài người, đặt vào một số chức vị quan trọng. Chỉ có ở trên bị người chèn ép, phía dưới có người cản trở thì hắn mới có thể phục tùng. Về phần hắn có tâm tư gì khác không, chúng ta có thể từ từ phái người âm thầm điều tra một phen!"

"Âm thầm điều tra?" Đôi mắt đang nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn rốt cục biến đổi, quay đầu nhìn Việt Thanh Phong hao tổn tinh thần vì mình, Chu Xảo Hân nhẹ giọng tràn đầy áy náy nói, "Hôm nay vốn định dẫn tỷ tỷ ra ngoài giải sầu, nhưng không ngờ sự tình lại biến thành thế này. Đều là do Xảo Hân vô năng, không thể để tỷ tỷ vui vẻ thoải mái."

"Nói những lời đó làm gì chứ?" Đột nhiên có điểm khổ sở, nghĩ đến hết thảy mưa gió suốt hơn một năm qua từ khi nàng xưng đế, Việt Thanh Phong không kìm được nhỏm người dậy đưa tay ôm lấy hai gò má nàng.

Chỉ mới hơn một năm, gương mặt luôn điểm xuyết ý cười của nàng ấy nay đã biến mất không thấy. Trưởng Công Chúa ngày xưa luôn tuỳ ý kiêu ngạo nay biến thành Đức Thiên Nữ Đế thường thường đăm chiêu trầm tư. Nàng sao có thể không nhìn ra biến hoá ấy? Sao lại không khổ sở đây?

"Xảo Hân!" Có xúc động muốn làm chút gì đó, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng trào dâng, hơn nữa ngày càng mãnh liệt, ngày càng không thể khống chế. Cúi đầu nhìn Chu Xảo Hân thần sắc thản nhiên ra vẻ vân đạm phong khinh, Việt Thanh Phong liền lập tức ôm nàng thật chặt.

Thân mình trong khoảnh khắc cứng đờ, tiếp theo Chu Xảo Hân liền chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng tựa lên người Việt Thanh Phong.

Hai má áp trên ngực đối phương, nếu như trong dĩ vãng mình khẳng định sẽ nói vài lời đùa giỡn, nhưng hiện tại lẳng lặng tựa lên người người kia, ngửi hương hoa quế nhàn nhạt của nàng ấy, Chu Xảo Hân cũng không nhẫn tâm làm ra hành động gì khiến đối phương rời xa mình.

[BHTT - Edit Hoàn] Trọng sinh về năm Kiến Nguyên thứ tưWhere stories live. Discover now