Chương 4

453 67 1
                                    




           

Ngày thứ hai đến trường, Doãn Khởi phát hiện Mạc Phi không đi học, chủ nhiệm lớp nói rằng Mạc Phi gặp phải tai nạn giao thông nên bị thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện.

Sau khi tan học, Doãn Khởi đến bệnh viện kia, qua lời kể của y tá thì biết bệnh tình của Mạc Phi: Sườn trái gãy hai cái xương sườn.

Đi vào phòng bệnh, nhất thời hai người tương đối im lặng không nói gì.

Sau đó Doãn Khởi mở miệng: "Cậu là đồng tính?"

"... Đúng." Mạc Phi vùi đầu đi, tiếp tục nói: "Tôi không có nghĩ rằng sẽ làm hại em ấy, tôi thật sự bị em ấy hấp dẫn ,em ấy, em ấy tốt đẹp như vậy... tôi quá nóng nảy rồi."

"Tôi không trách cậu."

Lời nói vừa dứt, Mạc Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

"Bởi vì Hạo Thạc nói tha thứ cho cậu, vì vậy tôi mới không trách cậu. Nếu như em ấy muốn tôi giết cậu, tôi sẽ không do dự." Tiếp đó Doãn Khởi nói như vậy.

Mạc Phi trừng to mắt: "Các cậu...?"

"Tôi đi đây." Chưa đợi hắn nói xong, Doãn Khởi đã đứng dậy, hai tay nhét vào trong túi quần nhìn quanh phòng bệnh bốn người sơ sài chật hẹp này một vòng, lại nói: "Tôi đã gửi vào một khoản tiền trong tài khoản bệnh viện của cậu, hẳn là đã đủ phí thuốc men cho cậu." Anh không quên gia cảnh nghèo túng của Mạc Phi.

"... Cảm ơn..."

"Không cần. Từ nay về sau tôi không quen cậu."

Lúc Doãn Khởi nghẹn ngào nói ra: "Thế giới của anh từ trước đến giờ chỉ có mình em." Quan hệ của anh và Hạo Thạc trong tíc tắc quay trở lại ban đầu. Tựa như chưa từng có những chuyện cố ý tránh nhau và phản bội nhau, hai người vẫn là anh em thân thiết khắn khít, nhưng sự thật vẫn có nhiều chuyện đã không thể giấu nữa.

Doãn Khởi ôn bài thẳng đến đêm khuya mới cẩn thận nhẹ nhàng lên giường, không muốn đánh thức Hạo Thạc kế bên, lại không ngờ rằng vừa quay đầu thì đã đối diện với ánh mắt sáng rực của đối phương.

"Sao còn chưa ngủ?"

"... Anh, em thích anh." Lặng yên một lúc rồi Hạo Thạc lên tiếng.

Doãn Khởi ngây ra một lát, nói: "Tại sao lại đột nhiên nói câu này?"

"Anh đã nói không thích phải nói với anh, vậy thích thì có cần nói với anh không?"

Doãn Khởi cười khổ: "Định nghĩa từ 'thích' giữa anh và em không giống nhau..."

"Vậy của anh là gì?"

Doãn Khởi lắc đầu, nói: "Em sẽ không hiểu đâu."

Lúc này tay Hạo Thạc ôm lấy mặt anh trai mình, không cho anh trốn chạy, sự kiên trì ở đáy mắt biểu thị rằng bình thường cậu không dễ dàng để lộ ra sự cố chấp của mình, nói: "Vậy anh nói em nghe, cho đến khi nào em hiểu thì ngừng."

Hai người họ nhìn nhau như vậy thật lâu, cuối cùng Doãn Khởi nặng nề nhắm mắt, khóe miệng buông ra một tiếng nhẹ: "Được rồi."

(Chuyển ver/ YoonSeok) Để anh yêu emWhere stories live. Discover now