#6

116 6 0
                                    

Nhạc bên trên a

Chấp niệm!!!  Một lời khó thể nói hết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Chấp niệm!!!  Một lời khó thể nói hết. Chỉ vì cái thứ gọi là chấp niệm này mà lại khiến bản thân và cả người mình yêu đều đau khổ, xin hỏi: làm như vậy có đáng không???  Bạn không trả lời được đúng không??? Vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà khiến bạn trở nên đau khổ còn người bạn yêu thương thì bị dày vò. Cớ chi bước vào cuộc đời của nhau rồi lại không cùng nhau bước tiếp mà lại chọn rẽ ngang, cơ chi chưa nhìn thấu mọi sự xảy ra trước mặt liền vội vàng phán cho người ta án tử. Phải hay không quá tàn nhẫn rồi.

̉

"Chủ tịch! Xe đã dưới lầu rồi ạ" Cậu bước vào lễ phép nói với anh

"Được rồi, ra ngoài trước đi" vẫn là điệu bộ ấy, cúi đầu xuống làm việc không thèm ngước nhìn cậu lấy một cái, thậm chí là liếc mắt thôi cũng được nhưng không anh không thèm nhìn cậu không để ý cậu chỉ coi cậu như công cụ để sai khiến thôi.

"Vâng"  Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đau, thực sự rất đau, người mình yêu thương chờ đợi mười năm bây giờ lại kêu mình đi chuẩn bị xe để cho người đó và người con gái khác hẹn hò còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này không. Nhưng cậu chấp nhận, cậu dám và sẵn sàng đối mặt với nó. Trước đây đã từng hứa với anh chỉ cần anh tìm được hạnh phúc của mình, cậu sẽ làm mọi cách để giúp đỡ anh, giúp tình yêu đó của anh đơm hoa kết trái. Bây giờ, đã là lúc nên thực hiện lời hứa rồi, chỉ hai tháng thôi, cố chịu đau hai tháng, sau khi anh kết hôn rồi cậu sẽ rời đi, sẽ đi mộtnơi thật xa để không bắt gặp những người thân quen.

Khi cậu vừa bước chân ra khỏi phòng anh liền ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Lúc nãy nhìn thấy cậu, anh không thể tin nổi vào mắt mình vì cậu khá là giống người anh yêu. Đầu tiên chính là đôi mắt màu hổ phách, nó làm anh giật mình nhớ đến cậu, đôi mắt đó rất trong rất sáng luôn luôn ngập tràn nước cực kì thu hút người khác, nó như luôn mang ý cười sự lạc quan không nhiễm chút bụi trần nào. Rồi đến lúc anh hỏi cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu liền trả lời đúng vậy kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng sưởi ấm con tim người khác lại khiến anh giật mình hơn nữa. Cậu trai trước mặt này rất giống người anh yêu không những đôi mắt mà còn cả đôi đồng điếu khi cậu cười nhưng người mà anh yêu đã đi xa người đó đã đi tới một nơi rất xa khiến anh không thể tìm thấy, hơn nữa ngoài đôi mắt và đồng điếu đó ra thì không còn giống chỗ nào cả. Anh lại ngồi đó chìm vào trong ảo tưởng, anh tưởng tượng không biết nếu bây giờ cậu còn sống thì sẽ như thế nào hẳn là rất đẹp đi.

Hãy Quay Trở Về Bên AnhWhere stories live. Discover now