Chương 7.2

3.5K 77 0
                                    

Editor: tu tai

"Trong một tuần lễ sắp tới, em tính đều sẽ không để ý tới anh sao?" Sau khi cô đẩy cửa ra, anh liền vui vẻ xách cặp lên đuổi theo.

"Không để ý tới chính là không để ý tới." Ninh Vũ Hoa lặng lẽ nhìn khắp bốn phía, không thể không kinh ngạc thiết kế thoải mái cùng tự nhiên trong biệt thự.

Bên trong là sàn nhà bằng gỗ thô, vách tường trắng noãn, còn có ghế salon thủ công rất phù hợp thân thể con người cùng dụng cụ gia đình...

"Ngưng chiến thôi." Thấy vẻ sáng rỡ trong mắt cô, anh biết rõ, thật ra thì cô hết sức thích nơi này.

"Chúng ta là khách du lịch, cũng không phải là tới chiến tranh lạnh. Nếu đã đi du lịch, thì nên buông lỏng một chút, không nên lãng phí trời xanh biển biếc đẹp như vậy."

Ninh Vũ Hoa quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Bách Tuấn.

Sau khi hơi do dự một chút, cô cảnh cáo nói. "Vậy không cho phép anh gọi em là bà xã nữa!"

"Trong một tuần lễ này, bảo đảm không gọi." Anh nhanh chóng giơ tay lên thề.

Ninh Vũ Hoa nhìn kỹ anh một lần nữa, thấy được ấm áp trong ánh mắt anh, dần dần yên tâm trong đề phòng.

Sau đó, cô lên lầu đi ngủ bù; mở ra cửa sổ đối diện với mặt biển, đón gió biển mặn mặn, cô liền nằm ngủ thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây.

Một khi thả lỏng, lúc này cô mới phát hiện ra mình thật sự mệt lả rồi.

Khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ này, lòng của cô luôn buộc thật chặt, tâm tình cũng lo được lo mất.

Mà tất cả những điều này, đều là bởi vì Bách Tuấn. Cái tên đại ngốc không phát hiện được sự giãy giụa cùng với tình cảm của cô chút nào, còn luôn dùng cuộc hôn nhân này đùa giỡn nữa!

Sau khi rời giường, cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái xuống lầu, lại kinh ngạc phát hiện, Bách Tuấn đang ở trên bờ cát trước hiên nhà, chuẩn bị xong giá thịt nướng.

"Nhanh đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn bữa ăn tối!" Bách Tuấn cũng đã thay T shirt cùng quần jean, giơ kẹp thịt nướng lên phất tay với cô.

Anh cười tươi, giống như ánh mặt trời rải nhẹ vào ngực của cô, không chỉ làm cho cô cảm nhận được từng đợt từng đợt ấm áp, còn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ninh Vũ Hoa hít sâu không khí nhẹ nhàng khoan khoái một cái, cảm giác lồng ngực của mình, trong phút chốc này đều mở rộng ra.

Đêm hôm đó, bọn họ uống rượu với nhau, ăn thịt nướng; cùng đi dạo trên bờ biển đạp sóng biển, đắp lâu đài cát, đếm sao; cùng nhau nói chuyện trời đất, hàn huyên một chút cuộc sống.

Lần đầu tiên, Bách Tuấn thừa nhận lý tưởng của anh với cô.

Anh nghĩ muốn thành lập quỹ từ thiện của mình, muốn trong lúc sinh thời, đi đến hết tất cả các quốc gia nghèo; chỉ có sau khi tự mình hiểu rõ hiện trạng của họ, mới có thể đúng bệnh bốc thuốc, tận hết khả năng giúp đỡ những người cần giúp đỡ.

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt