Chương 9.2

3.3K 87 0
                                    

Editor: tu tai

Vào giờ phút này, điện thoại của Mạnh Tư Tư đột nhiên vang lên.

Ninh Vũ Hoa dùng sức hoạt động cơ thể đang cứng đơ của mình, muốn trước khi bị mất hết tôn nghiêm, mau chóng rời đi.

Mấy câu nói kia của Mạnh Tư Tư... Đã không còn là lời nói đối độc ác thuần túy nữa rồi.

Những chi tiết giữa cô và Bách Tuấn, chưa từng nói với bất cứ ai; nếu như Mạnh Tư Tư biết, vậy tất nhiên là Bách Tuấn nói cho cô ta biết...

Không...không được suy nghĩ lung tung! Ninh Vũ Hoa không ngừng cảnh cáo chính mình.

"Chờ một chút." Vào lúc cô rất vất vả mới mở được cửa xe, thì Mạnh Tư Tư lại nâng điện thoại di động trong tay lên, đưa đến trước mặt cô. "Nếu như cô còn chưa tin lời nói của tôi..., tốt nhất hãy xem thử, cuộc điện thoại này là ai gọi tới."

Ninh Vũ Hoa theo bản năng liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động: Bách Tuấn.

Trong đầu xẹt qua tiếng nổ vang dội, giống như vô số quả bom nổ tung trước mắt cô.

Đủ rồi, đã đủ!

Cô phẫn hận (phẫn nộ, hận thù) đẩy đối phương ra, chui ngay vào trong xe ngồi.

Ninh Vũ Hoa không dừng lại nữa, nhanh chóng lái xe rời đi.

Cô tin!

Không cần bất kỳ lý do gì, cũng sẽ không do dự nữa, từng câu từng chữ của Mạnh Tư Tư, hóa ra đều là thật.

Ninh Vũ Hoa dừng xe ở ven đường, nước mắt như sương mù che phủ tầm mắt của cô, làm cô không thể tiếp tục thấy rõ con đường trước mặt.

Bách Tuấn anh ấy... Tại sao có thể đối với cô như vậy chứ?

So với sự cự tuyệt của anh tám năm trước, sự lừa dối tám năm sau, càng làm cô đau đến không muốn sống nữa.

Cô tình nguyện ngay lúc mới bắt đầu, anh từ chối cô giống như trong quá khứ, mà không phải dùng lý do không chịu nổi như vậy mà lừa cô tiếp nhận anh.

Anh cho cô hy vọng không thiết thực, khiên cô ngu xuẩn cho rằng, cuối cùng cô và anh có cơ hội hiểu nhau, gần nhau...

Nhưng đến cuối cùng, tất cả những điều này đều chỉ vì sự "dễ dàng"của cô?

Không, không thể nào, làm sao anh lại sẽ đối xử với cô như vậy? Vẫn dễ dàng phá hủy tất cả những gì tốt đẹp trong lòng cô, chà đạp cuộc đời của cô như thế?

Cô vì giúp anh nên mới gả cho anh, Bách Tuấn mà cô biết, không phải người đàn ông lang tâm cẩu phế như vậy...

Nhưng, lời nói của Mạnh Tư Tư, lại giống như ma chú vậy, lặp đi lặp lại ở bên tai cô, giống như dây thừng thít chặt hô hấp cùng tình cảm của cô.

Ninh Vũ Hoa nhắm chặt hai mắt lại, mặc cho nước mắt đau thương không ngừng lăn xuống.

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.

Bóng đêm càng thâm.

Bách Tuấn đã gọi hơn một trăm cuộc điện thoại cho Ninh Vũ Hoa, còn gửi đi mười mấy tin nhắn, nhưng không nhận được một tin hồi âm nào.

[Hoàn] Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh - Đường TâmWhere stories live. Discover now