Chương 1 : Cuộc hội ngộ bất ngờ

74 3 0
                                    

9P.M SÂN BAY BẮC KINH
Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa đóng thành từng mảng lớn ngoài đường bao trùm lên hết thảy mọi thứ. Gió mùa đông khiến cho mọi người tê cứng. Nhiều chuyến bay bị hủy vì bão tuyết đổ bộ, thời tiết không thuận lợi.
Bỗng có một thân hình cao lớn xuất hiện tại sân bay. Đó là một người đàn ông ước chừng khoảng 23 tuổi. Sự xuất hiện hy hữu của anh ta đã làm náo loạn cả sân bay chỉ vì khí chất bức người, góc nghiêng góc cạnh. Người đàn ông khiến cho mọi người phải ngước nhìn ấy khoác lên mình một bộ âu phục đen đính vài hạt pha lê đẹp đẽ trên bả vai. Không khí sân bay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người này quả thật thân thế không phải dạng vừa
Bỗng từ xa xuất hiện một giọng nói vụt đến
- Nhất Minh ! Tớ ở đây này !
Người đàn ông hướng mắt về phía trong đám đông náo loạn ấy liền nhận ra bóng dáng quen thuộc bấy lâu nay. Anh mỉm cười khiến bao con dân phải thót tim vì sáng chói như ánh mặt trời ban mai
- Trời ạ ! Xem cậu kìa. Vừa xuất hiện đã náo loạn của sân bay. Tớ chen chúc đến phát điên mới tìm thấy cậu đấy - Nó tỏ vẻ không vui nói. Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi
- Được rồi , cậu đừng cằn nhằn nữa. Tớ đau hết cả đầu này
Anh ôm nó vào lòng, tham lam hít hà mùi hương cơ thể, mùi tóc của nó. Thân thể quen thuộc này suốt mấy năm đi du học anh đem lòng thương nhớ mãi. Anh và nó là một cặp đôi trời sinh, từ nhỏ đã sống cùng nhau , cùng nhau vui chơi, cùng nhau khóc òa lên mỗi khi bị té đau, cùng nhau đùa bỡn rồi cả hai lại cười phá lên kì quặc. Có lẽ ở bên nhau lâu như thế, hai bên gia đình lại định sẵn hôn ước nên anh mới có tình cảm sâu đậm như vậy
- Nhất Minh , mừng cậu đã trở về
Cô lấy hết can đảm đứng trước mặt anh rặn ra từng chữ để chào mừng. Thật ra cô đã ở sân bay cách đây 2 tiếng trước để đợi anh trở về. Tình yêu của cô từ nhỏ cho đến lớn vẫn không thể nguôi ngoai. Lần này anh trở về cô cũng đã bỏ cuộc nhưng lại muốn làm bạn để lặng lẽ quan sát anh từ phía sau nên mới gượng ép bản thân phải cắn răng chịu đựng nở nụ cười thật tươi khi chứng kiến cảnh cô bạn thân yêu dấu của mình ôm lấy anh, ôm lấy tình yêu cả đời của cô. Quả thật cô đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể có mặt tại đây
- Cảm ơn cậu. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ Nhược Khuê ?
Cô cười khổ. Sau bao lần cô hy sinh vì anh, vì anh mà sống không được chết không xong, vì anh mà tim cô giờ đây trở nên héo tàn, khô cạn chẳng còn chút tình cảm con người. Vậy mà giờ đây anh lại hỏi cô khỏe hay không ư ? Anh muốn cô nói dối hay nói thật đây ?
- Vẫn khỏe
- Anh biết không, vì hôm nay là ngày anh trở về nên em đã lôi Khuê Khuê đi theo . Cả ba chúng ta là bạn thân từ nhỏ. Ngày hôm nay quan trọng như vậy không thể thiếu Khuê Khuê được. Khi anh đi Tiểu Khuê đã giúp đỡ em rất nhiều. Lại còn hay dẫn em đi dạo phố, ăn uống cho bớt stress đấy - Hạ Kỳ nói
Nghe nó nói anh cảm thấy rất an tâm, trước kia khi đi du học anh luôn lo lắng sợ rằng cô tiểu thư bé nhỏ của anh sẽ vì nhớ anh mà khóc loạn cả lên. Giờ đây nghe nó kể, anh thầm biết ơn Tiểu Khuê
- Khuê khuê, cảm ơn cậu. Tối nay chúng ta đi ăn với nhau được chứ ? Tớ đãi. Dù sao cũng để cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Kỳ nhà tớ
- Thôi cậu bay một chuyến cũng mệt rồi. Lo nghỉ ngơi cho lại sức. Thời gian cậu đi tớ và Hạ Kỳ đã ăn nhiều lắm rồi. Hơn nữa lâu ngày không gặp được cậu như vậy Hạ Kỳ của chúng ta sẽ muốn ở cạnh cậu lâu hơn đấy
- Thế cũng được. Về thôi
Anh ôm lấy eo nó cùng cô ra xe trở về nhà. Trên đường về, cả hai cười đùa với nhau rất vui vẻ hoàn toàn quên mất hình bóng của cô. Trái tim cô đau thắt lại, chẳng dám xen vào cuộc vui của bọn họ. Từ ngày anh đi du học cô trở nên ít nói hơn rất nhiều, có lẽ hiện tại đối với cô mọi thứ đều nhàm chán. Cô chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn mọi người qua lại trên phố tấp nập. Giọt nước mắt nóng hổi không biết từ khi nào đã rơi lã chã trên gương mặt thanh tú ấy mang theo bao nỗi đau, nỗi cô đơn mà không ai thấu... Cảnh vật về đêm trông thật huyền bí. Mặc dù bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nặng hạt khiến người người chỉ muốn chui rúc trong nhà thì các trung tâm thương mai, cửa hàng, quán ăn đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Hầu hết là những cặp đôi trẻ tuổi, những đứa trẻ nhỏ. Trông họ vui vẻ làm sao. Những đứa trẻ thì thay phiên nhau đắp người tuyết, đứa nào đứa nấy cũng lấm lem tuyết trắng trên người khiến cho cô nhớ lại những ngày tháng khi còn nhỏ. Bản thân cô cũng đã từng vui vẻ như thế, cô cũng đã từng hồn nhiên như thế. Cô chỉ ước mình được quay ngược lại thời gian lúc ấy để lại được ngắm nhìn, được vui chơi mà không phải đau khổ vì tình như bây giờ...
Reng Reng
Bỗng một cuộc điện thoại gọi tới, cô nhấc máy trong tâm trạng mệt mỏi
- Alo
- Cậu đón Nhất Minh chưa ?
- Rồi
- Sao giọng cậu có vẻ mệt mỏi thế ? Hay là cậu lại bị cảm cúm rồi ?
- Tớ không sao. Chỉ là tâm trạng có chút khó chịu. Cậu yên tâm. Anh trai cậu về rồi
- Cảm ơn cậu. Hôm nay công ty có dự án mới nên tớ tăng ca đến 11h đêm mới về, không thể đón anh trai được. Gửi lời hỏi thăm của tớ tới anh ấy , cảm ơn cậu
- Được. Cậu lo làm việc cho xong rồi về sớm. Về trễ không tốt lại ngủ trễ thì càng không tốt nữa
- Được
Cuộc gọi kết thúc, cô định nhắn lời của Nhất Duệ tới Nhất Minh nhưng thấy hai người vui vẻ với nhau nên cô không nỡ. Vì thế cô đã quẳng ngay cái ý định sẽ xen vào cuộc trò chuyện của cặp đôi này. Cô nghĩ một mình an phận sẽ tốt hơn




[Ngôn Tình] Sự Dịu Dàng Trong Mưa LạnhWhere stories live. Discover now