Chương 6 : Gợi cảm chết người

41 3 0
                                    


Buổi chiều, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào bên trong văn phòng của vị chủ tịch cao cao tại thượng thân thế cao quý kia. Ánh nắng xâm phạm vào bên trong căn phòng tưởng chừng như khó chịu nhưng lại biến căn phòng từ một gam màu lạnh lại trở nên ấm áp không ngờ. Khác xa với các từ ngữ hoàn mỹ trong thơ văn rằng một vị chủ tịch ắt hẳn phải cao quý vương giả không cúi đầu gập mũ hay ảo não vì nữ nhân tầm thường nhưng hắn ta - Đường Nhất Duệ lại đang ảo não đau khổ vì một thân ảnh bé nhỏ đang nằm ngủ mê mệt không biết trời trăng mây đất trên ghế sofa lớn hình chữ U. Người người ắt hẳn sẽ không thể ngờ được vị chủ tịch nghiêm túc trong công việc lẫn trong đời thường mà họ vẫn hay thầm ngưỡng mộ lại vì một nữ nhân mà đau đầu như thế. Thế giới này thật là khó hiểu quá đi mà

- "U.. um.. huh.." - Cô chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, khẽ ngọ ngoậy người

- "Tiểu Khuê, cậu tỉnh rồi à ? Lúc nãy cậu làm mình lo chết mất. Cậu còn yếu không nên động đậy nhiều. Đợi đấy tớ bảo thư kí đem thuốc vào cho cậu" - Mặt hắn từ lâu nay được xếp vào loại mặt liệt nhưng ngay tại thời điểm này mặt hắn chính là kiểu viết hoa hai chữ " LO LẮNG "

- " Ây.. ấy tớ có bị sao đâu chứ, chỉ là bị cảm một tí không sao đâu. Hơn nữa một vị chủ tịch như cậu mà còn phải lo lắng cho thân thể nhỏ bé tầm thường như tớ à "

- " Tớ không lo thì cậu có lẽ đã chết ở xó nào rồi. Không nói nhiều mau uống thuốc "

Ây da, trên cái cõi đời cẩu huyết bi thương này cô sợ nhất là việc uống thuốc. Thú thật thì dù cô đã lớn nhưng đôi lúc tính cách lại chẳng khác gì so với một đứa trẻ nhỏ lên ba cả. Cô thầm trách cứ hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà cô bị gọi hồn lên phòng chủ tịch làm bọn nhân viên náo loạn đã vậy cô còn bị ốm đến ngất bây giờ phải lăn lộn với đống thuốc than đáng chết kia.

Hắn nhấn nút gọi nhanh cho thư kí bảo Trisha sắp xếp mua và chuẩn bị đưa thuốc cùng bánh kem vào phòng lót đầy cái bụng của cô

Nhìn thấy cô " vợ " tương lai của mình đang đăm chiêu suy nghĩ hắn liền mỉm cười rồi đến dùng tay cốc đầu cô một cái rõ kêu

" Aiyoo, đau a~ cậu còn cốc đầu tớ ? Tớ đang bị ốm đấy nhé "

" Được rồi, không lằng nhằng mau uống thuốc " - Nói rồi hắn cầm thuốc đưa cho cô

Cô tính nhẩm sơ qua mấy viên thuốc trên tay cũng đã thấy trên 5 viên. Cái gì vậy chứ ? Cô bị ốm một tí chứ đâu bị gì nghiêm trọng đến mức cần nhiều thuốc như vậy cơ chứ. Nhưng thôi vì lòng tốt vô bờ biển nước của Đường chủ tịch đây cô sẽ cam lòng cam chịu nhận lấy và uống chúng. Lòng cô thì nhiệt huyết dâng cao còn bản lĩnh thì lạc dưới vực sâu tăm tối. Uống thuốc còn khó hơn đi lên trời. Cô đành làm liều một phen, để thuốc trên bàn một tay cầm cốc nước đã pha sẵn từ trước, một tay cầm thuốc cố nín thở nhắm mắt nuốt cho xong hết chúng. Sau đó cô liền ra sức ăn bánh kem để miệng không còn dư lại tư vị đắng ngắt của thuốc nữa.

Hắn nhìn bộ dạng đáng thương của cô khi uống thuốc hắn liền bật cười không ngớt. Khung cảnh này phải gọi là một người đang hả hê cười trên nỗi đau của người khác thì phải. Lần đầu tiên hắn chứng kiến một vị thiếu nữ cắn răng chịu đựng đau lòng trào dâng chỉ vì " uống thuốc ". Hắn cười chết mất

[Ngôn Tình] Sự Dịu Dàng Trong Mưa LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ