Chương 3 : Thư mời dạ tiệc

43 2 0
                                    

Cốc Cốc Cốc
Nghe tiếng gõ trên bàn, Tiểu Khuê ngước mặt lên thì thấy gương mặt thân thuộc mà bấy lâu nay cô không được nhìn. Trong lòng cô vừa vui mừng lại vừa muốn trách cứ tiểu tử ngốc nghếch này

-Sao cậu không chết ở New York luôn đi ?

-Haha, mạng tớ lớn lắm, không chết được. Tớ về từ tuần trước mà bận nên không thể gặp cậu và mọi người được

-Được rồi, không sao. Tớ còn tưởng cậu về mà không thèm nhìn mặt tớ lấy một lần chứ

- Uầy, tớ đâu có bạc tình bạc nghĩa như thế. Tớ về nhưng là có quà cho cậu đấy

Hửm?Là quà sao?Nghe đến quà hai mắt tiểu Khuê sáng lên như đèn pha ô tô. Xem ra tên Nhất Duệ này cũng thấu đáo ấy chứ, mà khoan đã, hình như có gì sai sai. Nhất Duệ tên tiểu tử đại náo này hôm nay lại mua quà cho mình sao ? Cô trầm ngâm suy nghĩ để lộ ra vẻ mặt hoài nghi trước mặt Nhất Duệ. Hắn liền liếc cô một cái sau đó kéo cô ra khỏi ý nghĩa của mình

- Không tin sao ?

Hắn liền lấy túi quà đưa cho cô

- Quà cậu đây

Khuê Khuê chúng ta chính là rất vui mừng a~ . Cô nhanh chóng rút món quà từ trong chiếc túi ra. Nhìn qua ngắm lại cô liền cảm thấy rất hài lòng. Món quà được bọc bằng giấy gói quà rất kĩ lưỡng, trên giấy gói còn trang trí đầy những hoa văn uốn lượn đẹp đẽ. Gói quà vẫn còn phảng phất mùi giấy gói mới tinh tươm. Bỗng một tấm thiệp mời trong chiếc túi đựng quà rớt xuống đất. Cô thấy lạ liền lượn lên. Trên đấy in dòng chữ

"Dạ Tiệc Thường Niên của Đường Thị
Mời tiểu thư Mạc Nhược Khuê
Sự hiện diện của tiểu thư là niềm vui của tập đoàn chúng tôi "

Cô trố mắt lên nhìn Nhất Duệ
- Mời tớ à ?
- Phải
- Tớ không đi
- Không được, cậu phải đi Tiểu Khuê. Cậu không thể vì anh trai tớ Nhất Minh mà không tham gia dạ tiệc. Cậu cũng thừa biết mẹ tớ rất quý mến cậu hơn nữa bà ấy chỉ có hai đứa con trai là tớ và anh trai nên rất mong muốn cậu đến góp vui. Cậu từ nhỏ đã thân thiết với Nhất Minh, ít nhiều cậu cũng nên quý trọng lòng tốt của mẹ
- Nhưng tớ không chịu được khi thấy cái cảnh Hạ Kỳ cùng Nhất Minh khiêu vũ. Cậu cứ phải ép buộc tớ như thế ?
- Tớ không ép buộc cậu. Hai người đó khiêu vũ có trời cũng không cản được. Nếu cậu cô đơn có thể cùng người khác khiêu vũ
- Người khác ?
- Nhất Duệ tớ đây !
- Cậu biết khiêu vũ ? Sao tớ không biết nhỉ ?
- Là cậu không chú ý. Cậu cứ an tâm đi dạ tiệc thường niên của tập đoàn. Việc còn lại tớ lo
- Haizz... được thôi

Cô cúi gằm mặt xuống ủ rũ, cách đây mấy phút cô vẫn còn đang rất vui vẻ vì món quà của Nhất Duệ nhưng hiện tại sự vui vẻ đó đã trôi đi đâu mất dạng. Cô thật sự không muốn đến buổi tiệc này. Cô biết lòng tốt của Bác nhà là không thể phủ nhận, càng không thể từ chối nhưng bản thân khi đến bữa tiệc phải chứng kiến cảnh hai người họ tình tứ bên nhau, cùng nhau khiêu vũ, dành những cử chỉ thân mật cho nhau thì trái tim cô đau thắt lại. Aiya thật đau não a~

- Bây giờ trễ lắm rồi cậu vẫn còn ngồi đây làm việc à ?
- Phải, mai có cuộc họp quan trọng ở phòng kế toán tớ phải nhanh chóng hoàn thành bảng số liệu để họp
- Đưa đây tớ làm cho

[Ngôn Tình] Sự Dịu Dàng Trong Mưa LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ