交朋友 : kết bạn

60 5 3
                                    

Cuộc sống rất là giản đơn, anh bận đi học cả ngày đến cơm trưa cũng không có thời gian để ăn chỉ là ăn bánh mì để lót dạ rồi tiếp tục nghiên cứu về kĩ thuật canh tác cây trồng tối đến thì mãi muộn mới về nhà, có khi về nhà thấy cậu nằm ngủ quên bên cạnh bàn ăn, thức ăn vẫn còn úp trong lồng màn mà cậu chưa hề động đũa anh nhìn thấy vậy mà đau lòng đến chết. Anh cũng đã từng kêu cậu không phải đợi cơm anh, cứ ăn trước rồi đi ngủ nhưng cậu không chịu một mực đợi anh về khiến ai không khỏi đau lòng và áy náy.

Hôm nay cũng như mọi ngày lại vất vả tới trường. Trong lớp, anh tham gia vào nghiên cứu giống cây trồng mới để tạo năng suất cao, công việc khá nặng, thời gian gần đây số lần gặp cậu lại ít đi. Trời chưa sáng đã phải tới trường, tan học lại phải ở lại để nghiên cứu đến quá nửa đêm mới về nhà, lúc về thì cậu đã ngủ say rồi thực là không nỡ đánh thức cậu dậy mà.

Hôm nay phá lê, cậu lại dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh.

"Tại sao em không ngủ thêm chút nữa???"

"Lâu rồi chúng ta chưa có ăn cơm cùng nhau"

"Anh xin lỗi"

"Anh nói gì vậy chứ, việc học quan trọng hơn mà"

Anh ôm cậu vào trong lòng cảm nhận mùi hương trên người cậu. Anh thực sự rất yêu cái mùi hương này, nhẹ nhàng, dịu êm làm tâm hồn người ta như tĩnh lại. Mỗi khi có việc gì rối răm hay suy nghĩ không thông anh đều ôm cậu vào lòng cảm nhận mùi hương trên người cậu để bình tĩnh lại. Anh lại càng yêu hơn chính là con người cậu, cậu là người sống nội tâm mọi chuyện đều hướng nội, cho dù có xảy ra chuyện gì hay gặp chuyện gì ấm ức cậu đều sẽ lựa chọn việc không chia sẻ, không nói ra mà sẽ dấu kín trong lòng âm thầm mà chịu đựng. Mỗi lần thấy cậu gặp chuyện gì ấm ức đều lựa chọn nhận mọi lỗi lầm về mình anh đau lòng, tim như bị con dao sắc nhọn đâm vào từng nhát từng nhát một. Cậu chịu khổ một lần anh lại đau giùm cậu trăm ngàn lần.

Anh biết, lần này chuyển lên thành phố sống cậu rất vui nhưng anh lại bận bịu việc học đi sớm về khuya đến cả chủ nhật cũng không được nghỉ cậu rất là buồn nhưng đều không dám nói ra, cậu sợ ảnh hưởng đến anh, cậu sợ anh sẽ bị phân tâm. Đây là lí do khiến anh càng yêu cậu hơn.

"Bà xã!!!"

"Dạ"

"Hôm nay anh về muộn, em nhớ ăn cơm trước rồi đi ngủ sớm không cần phải đợi anh có nhớ không"

"Vâng"

"Em lúc nào cũng vậy nhưng có bao giờ chịu nghe lời đâu"

Dịch Dương Thiên Tỉ: “…”!

"Hôm nay không được đợi cơm anh, phải ăn trước có nhớ không, nếu em không chịu nghe lời anh sẽ không để ý đến em nữa"

"Em...em bt rồi"

"Ngoan, mau ăn sáng đi, anh còn phải đi học"

"Vâng"

//////////__________\\\\\\\\\\\\

Ăn sáng xong theo thường lệ anh sẽ tới trường còn cậu ở nhà thu dọn thời gian rảnh rỗi còn lại chính là chơi và chơi.

Hôm nay cậu nghĩ anh vất vả như vậy, trưa lại chỉ ăn tạm bánh mì để lót dạ, chính vì thương anh khổ cực nên cậu quyết định đi chợ mua đồ về làm cơm hộp mang tới trường cho anh.

Tại chợ

Cậu tới chợ chọn thịt, cá và rau tươi về để làm cơm cho anh. Vừa lúc chọn đồ xong muốn trở về nhà cậu quay người lại thấy một chàng trai cao to, làn da màu đồng vạm vỡ khoác trên mình là áo sơ trắng, bên ngoài khoác thêm bộ tây trang mang giầy da trông cực ngầu nhưng điểm làm cậu chú ý hơn hết là một người đàn ông thành đạt như vậy nhìn cũng đủ biết là nhà rất giàu nhưng tại sao lại phải đi chợ mua đồ, hơn nữa anh ta không giống người thường xuyên đi chợ vì người hay đi chợ sẽ biết cách chọn lựa, mua những đồ tươi sống còn anh ta thì chọn con cá ươn đã thế còn bị bà cô bán hàng chém tới tận nghìn hai lận, con cá đó mắc quá cũng chỉ năm trăm thôi. Thấy chuyện bất bình, cậu ắt phải ra tay tương trợ rồi.

"Cô à, con cá này đã ươn như vậy rồi, từ giờ tới trưa nếu không ai mua sẽ phải bỏ đi đó, tại sao cô lại bán cho anh ta nghìn hai lận vậy???"

Nói rồi cậu quay sang chàng trai đó nói:

"Nhìn dáng điệu của anh là tôi biết anh chưa đi chợ mua đồ phải không???"

"Sao cậu biết???" chàng trai đó mở to đôi mắt nhìn cậu mang đầy vẻ nghi hoặc

"Anh xem, người ta đi chợ mua toàn đồ tươi sống, ai giống như anh lại đi mua cá chết"

Bà cô bán hàng và cậu thanh niên đó đều đen mặt lại nhìn cậu. Cậu vừa phá hỏng việc buôn bán của người bán hàng kia lại còn bôi nhọ anh chàng đang mua hàng đó. Nhưng chỉ chốc lát người đó lại nở nụ cười hướng cậu nói.

"Cậu nói đúng, tôi là lần đầu tiên đi chợ. Là do mẹ tôi ốm, kêu muốn ăn canh cá tôi nói để tôi đi mua nhưng mẹ nói như vậy không đủ dinh dưỡng cho nên tôi đành phải đi mua về tự làm"

"Anh thật là một người con hiếu thảo"

"Nhưng tôi không biết làm gì cả, ngay cả nấu cơm cũng kết biết bầu"

"Tôi giúp anh mua đồ"

"Có thể giúp tôi làm cơm luôn được không???"

"Việc này...."

"Cậu yên tâm, làm xong tôi sẽ đưa cậu về tận nhà, tiền công cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ trả"

"Tiền thì không cần, chỉ là tôi không đi lâu được"

"Cái này cậu không phải lo, tôi sẽ đưa cậu về sau khi làm canh cá xong"

"Cũng được"

"Cám ơn cậu"

"Anh đừng khách sáo như vậy"

"Có thể...cho tôi biết tên cậu được không???"

"A, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cái tên rất đẹp, tôi tên Tiêu Thần chúng ta làm bạn được chứ??!"

"Tất nhiên là được" cậu vui vẻ đáp lại anh, trong lòng mừng thầm vì đã có bạn mới, người bạn đầu tiên khi cậu chuyển tới thành phố sống.


Ta muốn viết ngược, ta sẽ cho giấm chua các cô ủng hộ tinh thần cho ta đi

̉
̣

{khải thiên} 说爱你 (nói yêu em)Where stories live. Discover now