Chương 1

16K 124 3
                                    

  Vì muốn cuộc sống đại học của mình thêm muôn màu muôn vẻ, Nguyên Tiêu quyết định tham gia một câu lạc bộ nào đó.

Nhưng là.... Tham gia câu lạc bộ nào đây?

"Tiêu Tiêu, tham gia câu lạc bộ khiêu vũ được không?" Lâm An Ny liếc mắt nhìn chung quanh một lúc liền hỏi. Chính nàng không hề muốn tham gia câu lạc bộ ngoại khoá nào vì nàng thật không muốn cả ngày phải mệt chết như vậy.

Cuộc đời "sanh viên" đối với An Ny mà nói, phải là một ngày sau đi tan học được vui chơi giải trí, như vậy đơn giản thoải mái, nhưng nàng luôn biết rằng với sinh viên gương mẫu như Nguyên Tiêu sẽ không cùng "chí hướng" như nàng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, thân là bạn chí cốt, nàng tự nhiên cũng có nghĩa vụ tới giúp Tiêu Tiêu chọn được một câu lạc bộ tốt.

"Ngươi nghĩ ta có "tế bào khiêu vũ" trong người sao?" Nguyên Tiêu nói.

An Ny vẻ mặt ngơ ngẩn một lúc sau đó lắc đầu. Ân! Vậy đổi cái khác.

"Vậy câu lạc bộ thẩm mĩ thì thế nào?" An Ny lại đưa ra ý kiến khác.

"Ngươi cảm thấy ta thực không ổn sao! Cần đặc biệt đi huấn luyện sao?" Nguyên Tiêu bất an hỏi.

Con gái a! Đều như vậy a, đối với vẻ bề ngoài của mình luôn khẩn trương như vậy.

An Ny nhìn sang nhỏ bạn thân bên cạnh, chỉ thấy Nguyên Tiêu toàn một "cây trắng" âu phục, cổ áo viền ren, mái tóc bình thường nhưng mượt mà như tơ tuỳ ý rối tung hơi lộ ra trên vai.

Nàng tươi mát, tự nhiên, tựa như một đoá hoa phù dung nước xinh đẹp.

Trời sinh là một mỹ nữ đoan trang khuynh đảo nhiều đồng học nam, bất quá, không may là Nguyên Tiêu vĩnh viễn không nhận ra chính mình có nhiều nét đặc biệt khiến người khác yêu mến

Cho nên, thể dục thẩm mỹ đối với Nguyên Tiêu thì nói thật là không cần thiết.

"Kia." Đang lúc An Ny vì tình nghĩa bạn bè mà ngẫm nghĩ suy tính lại,

Nguyên Tiêu đột nhiên bắt lấy tay nàng, kêu to giống như đã phát hiện ra "mấy cọc 500k"

"Hội thưởng trà, chính là nó nha."

"Cái gì?! Học pha trà như người già á?" An Ny tức giận nói. Thật kỳ quái, nhỏ bạn này bình thường ngay cả uống cà phê còn sợ là tối về ngủ không được, sao giờ lại đòi tham gia cái hội thưởng trà là sao?

An Ny ngẩng đầu hình hướng mặt trời gia gia! Ân! Thực sự vẫn rất bình thường a! Vẫn là mọc từ phía đông đúng vậy a!

"Ân a!"

An Ny nhìn lại một chút cái hội thưởng trà đó, chỉ thấy một đám nữ sinh đang vây xung quanh đó, không biết là đang nhìn cái gì.

"Oa! Nam sinh kia thật là quá đẹp zai a!" Nguyên Tiêu dán cả hai mắt nhìn đăm đăm. Nàng yêu nhất là mí mắt dài nhỏ đơn độc đầy mê hoặc này, khí chất vừa lạnh vừa nhu này, giống y chang mấy anh nhân vật trong phim thần tượng Nhật Bản a, thật sự là rất đẹp!

An Ny theo ánh mắt háo sắc của nàng nhìn lại hướng đó, trong lòng giật mình, sắc mặt bỗng chốc trắng bệt. Không thể nào? Làm sao có thể là hắn?

"An Ny, ta quyết định tham gia hội thưởng trà này!" Nguyên Tiêu ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của cái "giống đực kia" đã bị hấp dẫn mãnh liệt. Nàng vẫn luôn thích những vật xinh đẹp, nhất là mỹ nhân, nàng càng không thể kháng cự.

"Tiêu Tiêu, đừng tham gia cái hội trà đó! Thật không tốt đâu." An Ny vội vàng giữ chặt tay nàng, kiên quyết mãnh liệt can ngăn.

"Vì sao? Hắn.... của trời sinh a! Trời dành cho ta.....Hắn thật sự rất đẹp a....." Nguyên Tiêu nó xong lời cuối cùng, trong ánh mắt như được dán lên hai trái tim đo đỏ to đùng nhấp nháy. "Ta muốn làm quen với hắn, có lẽ hắn cũng thích ta, sau đó bất quá chúng ta dù không thành đôi nhưng vậy hội cũng hạnh phúc lắm rồi..... đối! Chúng ta nhanh đi làm quen với hắn!" "Ngươi đừng choáng váng nha! Hắn sẽ không thích ngươi đâu." An Ny ngăn cản nàng.

"Ai nói? Ngươi đừng giành nha! Ta nhìn thấy hắn trước mà!" Cái miệng nhỏ nhắn cảu Nguyên Tiêu dôi lên.

"Ngươi....."

"Của ta mà! Của ta mà! Làm sao trời lại sinh ra một sinh vật giống đực xinh đẹp vậy a....nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không dám tin a...."

Ngay lúc Nguyên Tiêu đang ngơ ngác tự thì thầm quyết tâm hướng về phía mỹ nam tiếp cận, An Ny chỉ một mực giữ chắt tay nàng hét to—- "Nguyên tiểu Tiêu! Hắn thích bà già kia!"

Mấy lời này làm cho bộ dáng bước ra tiến lên của Nguyên Tiêu bị thu hồi trở lại, sau đó là một trận run run, mặt chậm rãi biến thành trắng bệch, tan nát cõi lòng nhìn An Ny nói: "Lâm An Ny, ngươi nói thiệt hay giả?"

"Đương nhiên là thật! Bất quá, hiện tại ta không thể kể rõ cho ngươi hiểu được, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi." Trong một lúc không thể dùng một lời mà nói hết được a

"Thật vậy sao? Ta đây...."

"Ngươi cũng đừng như vậy làm ta sợ a! Ngươi mới vào đại học! Sao lại như vậy mà mất đi nhân tính...."

"Cái gì, mất nhân tính a?!" Nguyên Tiêu tức khí nắm lấy cổ áo của nhỏ bạn thân, tính nàng thích trắng đen rõ ràng, nếu không nói rõ sẽ bám nàng không dứt nha.

"Là...là xinh đẹp đến làm giảm hết nhân tính.... Ý tứ chính là tựa như thần tiên a!"

"Nói vậy mới thấy đúng chút ít chứ!"

Đột nhiên, một bàn tay to bắt được bả vai của Nguyên Tiêu, sau đó xem nàng như một đứa trẻ kéo về phía hắn, nàng chợt đón nhận một đôi mắt đen nhánh lại xinh đẹp thần bí.

"A!" Nàng thét chói tai.

Một bàn tay to che đi khuôn miệng nhỏ của nàng, ngừng lại cái tiếng thét chói tai kia.

"Ngươi là Nguyên Tiêu?"

Oa! Giọng nói hắn thật là nghe rất hay nha! Nàng cộng thêm cho hắn một điểm nữa nha!

"Đúng vậy, anh là...."

Ngay cả nói cũng chưa hết câu, môi hắn cứ như vậy in lại trên môi nàng.

Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, không biết phải phản ứng thế nào, sau phút giây kỳ diệu đó lại bị chính cánh tay hắn đẩy ra.

Tai chỉ nghe thấy giọng nói bá đạo của người nam nhân lạ mặt nói với nàng: "Em là vị hôn thê của tôi, dĩ nhiên là phải cùng tôi tham gia câu lạc bộ bơi lội!"

Minh Quang Khải!

Nàng nên sớm nhận ra, haizz, trừ hắn ra, còn có ai có thể bá đạo như vậy, còn đối với nàng động tay động chân a.

Vị Hôn Phu Ác Ma Của Ta - Linh SanOnde histórias criam vida. Descubra agora