Chương 8

2.9K 43 0
                                    

  Từ sau khi qua cơn bệnh nặng, Nguyên Tiêu vẫn luôn cảm thấy sức khoẻ của nàng thực đã suy yếu.

ðúng là, có được thân thể khoẻ mạnh mới là hạnh phúc lớn nhất của con người a!

Bất quá, hôm nay ở trường có hoạt động trọng yếu, nàng là người chủ trì, không thể không đi a.

"Không cho phép đi!"

Ai! Nam nhân bá đạo lại tới nữa.

"Em nhất định đi tới đó phải không."

"Anh nói không cho em đi là không được phép đi!"

"Tại sao?"

"Bệnh của em vừa khỏi, không được đi lại lung tung." Hắn cầm một ly sữa nóng do chính tay hắn pha cho nàng, "ðến đây, uống lúc còn nóng đi."

"Không cần! Em muốn uống lạnh có đá."

Mặt hắn trầm xuống," ðang có bệnh, đá cái gì mà đá!"

Mắt hạnh của nàng nhìn hắn trừng trừng,"Em bị bệnh không phải do anh làm hại sao? Anh còn hung dữ với em!"

"Anh biết, cho nên anh mới pha sữa cho em uống."

"Pha sữa là hay lắm sao?" Tay nàng bị một bàn tay cứng nhắc ép bưng ly sữa nóng, lòng bàn tay ấm áp.

"Uống đi! Khắp thiên hạ chỉ có em với mẹ anh mới có thể uống sữa do chính anh pha đó." Hắn cúi đầu, đôi mắt đen sáng ngời cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng chăm chú.

Oa! ðúng là đẹp quá a! Làm sao lại có người tuấn mỹ đến thế chứ, trời cao đúng là không có mắt a? Nhớ đến chuyện kích tình lần trước của hai người, lại nghĩ tới nàng lúc đó cũng cố ý dụ hoặc hắn......

Bất quá, tất cả đều tự nhiên mà xảy ra.

Không! Nàng không thể bị bề ngoài của hắn mê hoặc, tuyệt đối không thể!

"Uống ngon không?"

"Không ngon!" Nàng cố ý nói trái ý hắn.

Hắn không trả lời, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười sủng nịnh.

Nguyên Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến chính bản thân nàng lại có thể cùng nam nhân tự tại này hoà bình ở chung với nhau, nói là cảm giác thoả mãn đúng là không sai.

Nàng một ngụm lại một ngụm uống sữa, đột nhiên phát hiện trên bàn có một món quà nhỏ.

"ðó là cái gì?"

Hắn bước qua cầm món quà nhỏ lên, sau đó dúi vào bàn tay nhỏ bé của nàng,"Anh tặng em quà để chuộc tội."

Ây da! Có quà nha! Nàng giống y như một đứa trẻ lần đầu tiên được tặng quà sinh nhật, vui vẻ mở hộp quà nhỏ tinh xảo.

Là một chiếc lược gỗ a! Mắt nàng mở lớn nhìn hắn.

"Em có một mái tóc rất đẹp"

"Vậy sao?"

"ðúng vậy! Anh chưa bao giờ thấy mái tóc dài nào xinh đẹp đến vậy, do đó muốn thay em làm cho nó thêm mềm mượt."

Những lời nói này mang theo bất mãn bùng nổ của nàng."Anh ở đây là chê tóc em không mượt sao?"

"Không."

Hắn cầm lấy chiếc lược trong tay nàng, bắt đầu thay nàng chải đầu.

Chưa từng có nam nhân nào giúp nàng chải tóc cả, cảm giác mới lạ này thật vô cùng tốt nha!

Nàng cảm thấy chính mình giờ đây như một cô công chúa, làm cho hắn ngoan ngoãn vì nàng chải tóc, phát hiện hắn cũng có vẻ ôn nhu như vậy, có điểm quan tâm săn sóc, khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

ðộng tác cũng theo vậy mà tự nhiên tràn ngập tình cảm, nàng biết nàng nên lấy lại lý trí, không thể cứ để cho hắn tự tung tự tác, nhưng nàng cũng không ngăn cản, bởi vì cảm giác tiếp xúc thực làm người an tâm.

"Lúc em bị bệnh, đều là anh ở bên chăm sóc em sao?"

"Chứ còn ai nữa?"

"Anh theo dõi em sao?"

"Không, anh là lo lắng cho em."

"Vì cái gì......"

Nàng vừa mới mở miệng, một cánh tay mạnh mẽ đã vòng ra sau ôm lấy chặt lấy thân thể nàng, tim nàng trong phút chốc cũng muốn nhảy ra ngoài.

"Em là nữ nhân của anh, không chăm sóc em, anh chăm sóc ai đây?"

Nàng thẹn thùng muốn đẩy hắn ra, hắn lại gắt gao ôm chặt nàng.

"Tiêu Tiêu, đừng quên em với anh cũng có hôn ước, hơn nữa việc gì chúng ta đều làm cùng nhau rồi, em lại muốn đi làm việc cho người ngoài là sao?"

"Em không có a!"

"Em sợ chính mình yêu anh hay sao?"

Nam nhân này sao lúc nào cũng tự ình là đúng? Bất quá, lời hắn nói đúng thực là tim đen của nàng.

ðúng là nàng thật sự rất yêu hắn, chẳng qua là không thể nói ra, ít nhất không nói ra nàng cho rằng lúc này vẫn là an toàn hơn.

Trước đó, nàng không ngại hưởng thụ sự săn sóc ôn nhu của hắn, thậm chí còn có thể cùng hắn chơi trò chơi — trò chơi tình yêu.

"Khải......"

Nàng đột nhiên tiến đến hắn làm nũng, đầu tiên hắn hơi chau một chút, sau đó trên mặt lại lộ vẻ sủng ái đối mặt với nàng.

"Nói đi! Muốn cái gì?"

"Em muốn......"

"Tốt lắm!" Hắn lập tức đứng lên bắt đầu cởi quần áo.

"Minh Quang Khải! Anh đang làm cái gì đó?!" Nàng vừa xấu hổ bắt lấy tay hắn.

"Không phải muốn anh sao?"

" Anh thật chán ghét mà! Em là nói là em muốn đi học!"

Vẻ mặt hắn biến đổi,"Anh đã nói rồi......"

Nàng đột nhiên hôn nhẹ lên môi hắn một cái khi hắn đang nói.

Không thể thương lượng được sao, Nguyên Tiêu nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đến khi mặt ửng hồng.

"Em nhất định phải đi, em không thể vô trách nhiệm như vậy được, anh thấy đúng không?" ðáng giận mà! Mỹ nhân kế! Bất quá hắn tự nhiên như vậy mà trúng kế.

"ðược rồi! Bất quá anh đi theo em!"

"Ôi! ðại tiểu thư của ta, rốt cục ngươi đã tới! Ta sợ ngươi bỏ ta lại một mình, ở nhà hưởng phúc òi chứ."

Diện mạo đáng thương, dáng người cũng rất là bi thương, nói chuyện lại càng thương tâm hơn...... Cả người hiện ra hình ảnh nhữ nhi yếu đuối, vừa gặp được Nguyên Tiêu liền hô vang trời.

"Diêu Ái, ta là bởi vì bị bệnh nên mới đến muộn......"

"Sao lại khéo như vậy a?"

Vị Hôn Phu Ác Ma Của Ta - Linh SanWhere stories live. Discover now