Chương 4

7K 456 6
                                    

           


Sư Thanh Uyển cứ vậy ngoan ngoan để Sư Thanh Dương dẫn đi, một đường xuyên qua đình đài lâu các, rồi đến chỗ của Sư Thanh Dương cùng Thanh Uyển, ngay lúc sắp đi vào cửa phòng,  Sư Thanh Uyển cũng dừng bước chân, giãy tay ra khỏi tay Sư Thanh Dương.

Kỳ thực Sư Thanh Dương nắm cũng không quá chặt, nàng sợ Sư Thanh Uyển dùng quá lực giãy ra dẫn tới tới vết thương tệ hợn. Cảm giác mình rút tay ra nhẹ nhàng đến vậy, Sư Thanh Uyển có chút úc muộn* dẫu môi, thật rồi! Mình rút liền buông tay, Tứ chủ tử sinh khí thật rồi.

[ấm ức + phiền muộn]

Sư Thanh Dương đương nhiên không biết rằng mình đây suy xét đến vậy cư nhiên còn khiến Sư Thanh Uyển hiểu lầm thành thế.

Sư Thanh Dương xoay người lại, bình tĩnh nhìn Sư Thanh Uyển, trên mặt cũng đã không còn nụ cười ôn nhu cùng xán lạn vừa nãy, tựa hồ đang ngẫm nghĩ suy xét gì đó. Có điều biểu tình này còn chưa duy trì được lâu, nhìn người trước mặt từ ban đầu dẫu môi, đến lúc sau chầm chậm sụp mặt xuống, khóe miệng loan hướng xuống, một bộ ai oán, Sư Thanh Dương cảm thấy buồn cười, mình không có khi phụ* nàng nha? Nhưng mà Sư Thanh Dương không có phát hiện mình hơi giương lên khóe môi đã bán đứng tâm tình tốt của mình.

[bắt nạt, ức hiếp hoặc ăn hiếp, khi dễ)

Thấy mặt cười của Sư Thanh Dương, Sư Thanh Uyển có chút phát quẫn (quẫn bách), cảm giác gò má lại bắt đầu phát bỏng. Tứ chủ tử sau khi khỏi thương hàn tựa hồ luôn dùng loại ánh mắt này nhìn mình, tựa như trêu chọc lại tựa như sủng nịch, tốc độ tim khiêu động lại bất giác tăng nhanh lên, thật khiến người thẹn muốn trốn khỏi bầu không khí này, thế là liền nói: "Tứ chủ tử, ta về phòng trước đây."

Sư Thanh Uyển nói xong xoay người đã muốn chạy, nhưng Sư Thanh Dương lại tựa hồ biết được suy nghĩ của nàng vậy, rất nhanh liền kéo nàng bước chân đang tính rời xa lại, mở miệng nói: "Cũng được, ta đi cùng ngươi, thuận tiện nhìn xem chỗ thương của ngươi." Nói rồi liền dắt Sư Thanh Uyển đi hướng căn phòng cách vách.

Từng khiến cho Sư Thanh Uyển thích gian phòng ở gần chủ tử nhất, lúc chủ tử để mình ở thì mình vui vẻ, đến thời khắc này bất giác có chút ảo não, đây là lần đầu mình cảm thấy ở nơi gần chủ tử như vậy, lộ trình ngắn đến vậy, khiến mình ngay cả cơ hội phản bác cũng chẳng có liền bị kéo tới phòng.

Trong lúc đó Sư Thanh Dương còn phân phó Sư Thất chuẩn bị nước nóng mang vào.

Gian phòng của Sư Thanh Uyển rất giản đơn, hoàn toàn không giống như một nữ hài tử khuê các, giản đơn một cái giường, một cái bàn mộc tròn, một cái bàn sơ trang mộc mạc, còn có một cái y quỹ không tính lớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Thanh Dương bất giác nhíu nhíu mày, quá đơn sơ rồi. Trong đầu không lấy ra được ấn tượng về gian phòng của Uyển Uyển ở kiếp trước là thế nào, sau khi mình mười sáu tuổi tựa hồ ngoài chuyện sinh ý ở ngoài, tâm tư còn lại của mình đều đặt trên người Trác Văn Thiến, không nghĩ tới sinh hoạt của Uyển Uyển cư nhiên như vậy, thầm mắng mình trong tâm. Sau này phải thương Uyển Uyển thật nhiều!

[BHTT][Edit Hoàn]Trọng sinh yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ