" Hai chúng ta thật giống như hai đường thẳng song song
Cùng chạy trên một con đường không hồi kết
Dù có cố gắng chạy thế nào đi chăng nữa
Cũng chẳng thể gặp được nhau."" Đơn phương nhau mà không biết
Liệu có thể.... vì nhau mà tiến thêm một bước được không?"" Chạy đến tận chân trời mà không có người đồng hành cùng đi
Bản thân có thể chấp nhận cô đơn cùng cực đau đớn suốt đời như vậy à?
Em nguyện phá lệ, đánh tay lái sang phần đường của anh
Anh chấp nhận mọi việc dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng không hề gì
Chỉ cần vĩnh viễn ở bên nhau."
_____oOo_____
Tình yêu khi mới bắt đầu có thể là bỡ ngỡ, ngạc nhiên, nơi chứa đựng trái tim trong lồng ngực len lén chút gì đó của thầm thương, bởi vậy mà mỗi lần nhìn thấy người ấy là vui sướng, lan tỏa cảm giác ấm nóng tận đáy tim.
Tình đầu là ngây dại, là ấp úng, là e thẹn, là mặc cảm tự ti về bản thân mình không xứng với người ấy.
Có phải vì điều này mà con người ta chỉ dám một mình giấu kín, không đủ can đảm đứng trước mặt người thương để bày tỏ hay không?
Mượn rượu giãi bày tình yêu, đây chính là cách Đức Chinh làm. Cũng không hẳn, tình cảm cậu luôn cố gắng giấu kín tận sâu trong tim bấy lâu nay phút chốc vì rượu mà lôi cả lên cho thế giới biết.
Vì vốn dĩ.... cả thế giới của cậu là Bùi Tiến Dũng thủ môn cơ mà.
Rượu vào người thì chẳng còn biết trời đất trăng hoa gì nữa, có gì nói ấy, bởi vậy men rượu ép buộc Hà Đức Chinh ở trong quán nhỏ ven đường ấy cứ vừa nốc rượu miệng vừa nói:
- Bùi Tiến Dũng, cậu bị ngu à? Đến cả người nào yêu cậu cũng chẳng biết!
- Bùi Tiến Dũng!!! Đem trái tim tôi đi cậu vui không?
- Bùi Tiến Dũng! Cậu cút đi! Cút đi cho tôi! Cái bản mặt của cậu nhìn vào muốn ói rồi! Đồ xấu trai mặt khỉ! Bước ra khỏi đời tôi nhanh!!
- Bùi Tiến Dũng, đừng đi, ở lại một phút thôi, chỉ cần một phút thôi. Rồi sau đó cậu có thể đi, tôi ở sau đợi cậu.
Vừa mắng quát ầm ĩ, lại vừa bi lụy bởi tình, Hà Đức Chinh cứ thế lan man, đem rượu mà uống, rồi lại khóc hết nước mắt. Tất nhiên, người bên cạnh cậu cũng chẳng kém cậu là bao.
- Lương Xuân Trường! Anh là đồ tồi! Đồ ngu si đần độn! Đồ mắt híp không thấy đường!!
- Lương Xuân Trường! Anh đi chết đi!!
- Lương Xuân Trường! Anh chẳng bao giờ hiểu cho tôi cả!! Đàn ông các người toàn kẻ khốn nạn!!!
Vốn nãy giờ đã là tâm điểm của sự chú ý rồi, nay lại từ chính miệng Quang Hải nói ra câu vừa nãy làm không ít người Việt cư trú và làm việc tại Trung Quốc tình cờ ngang qua giật mình ngạc nhiên tột độ với suy nghĩ: Cậu ta không phải là đàn ông sao??
Cũng nhờ hai cậu trai xinh đẹp người Việt này mà hôm nay quán khá đông, người người vào quán túm năm tụm ba lại với nhau chỉ chỉ trỏ trỏ.
Do hiệu ứng đám đông hay vì vô tình lạc bước qua đây mà Bùi Tiến Dũng vừa nói lời chia tay với cô gái kia theo đám người liền đánh mắt vào bên trong quán. In vào lòng mắt đen láy của cậu là bóng lưng thằng bạn trời đánh Quang Hải đang ngồi say lèm bèm gì đó, còn có một người hơi ẩn ở góc khuất... tiến thêm mấy bước nữa, là Hà Đức Chinh!?
Anh nhăn mặt, lao vội sang phía bên kia đường, suýt nữa thì gây tai nạn, may mà không sao, vội cúi đầu xin lỗi người lái xe rồi chạy thật nhanh vào trong quán. Vừa bước chân vào quán, câu đầu tiên anh nghe được là:
- BÙI TIẾN DŨNG! TÔI HẬN CẬU!!!
Cả thế giới như sụp đổ ngay dưới chân, Bùi Tiến Dũng, anh ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổi bản thân đã làm gì khiến Hà Đức Chinh hận anh đến mức như vậy. Hận đến nỗi không thể nói ra, hận đến nỗi phải tìm đến rượu mới có thể bùng phát.
Anh... thật sự tồi tệ đến mức như vậy sao?
Trái tim... lại đau rồi. Đau cái gì, là do bản thân anh cả, tại anh nên cậu mới hận, việc gì tự nhận lỗi mà nhận đau một mình.
Hít một hơi sâu, Bùi Tiến Dũng liền thanh toán tiền bằng vốn tiếng Anh tạm dùng được của mình rồi gọi taxi đưa hai người kia lên xe về khách sạn.
Dù tim có đau thì cũng phải làm những gì tốt nhất đến cho cậu, anh tự hứa với bản thân mình như vậy rồi mà.
Về phần Hà Đức Chinh và Nguyễn Quang Hải, sau khi nói thêm câu đó cũng lăn ra chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn mặt mang theo đôi chút vẻ bình yên hiếm hoi so với ban nãy.
Đến nơi, Tiến Dũng vội gọi cho thằng em trai của mình - Bùi Tiến Dụng - ra giúp đỡ đưa hai con người say bí tỉ lên phòng. Xong xuôi công việc sau đấy, anh liền đi tìm thứ gì đó giúp giải rượu cho hai người kia. Đến Hà Đức Chinh, anh chỉ khẽ nâng nét cong đượm buồn, động tác dịu dàng hơn hẳn, thì thầm khẽ nói:
- Xin lỗi.... cậu hận tôi đến mức như vậy sao? Thật sự xin...
Đột nhiên Đức Chinh khẽ cựa người, mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu:
- Bùi Tiến Dũng. Tôi yêu cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ xin lỗi vì fic này cực kì nhảm! Thành thật xin lỗi😭😭
À mấy cậu thích cặp nào trong U23 nữa không? Để tớ ghép cặp😶😜
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]
FanfictionĐừng tắt nắng khi mưa chưa tới Đừng chia tay khi yêu thương chưa đong đầy. Vạn vật nhân gian xin đừng ngủ, để nắng mãi sáng bừng rọi lên niềm tin. Phương trời xanh ngập tràn màu nắng ấy... Ngàn vạn lần.... đừng để nền âm u. Đừng để tắt nắng. Couple:...