" Thứ gì không thuộc về bản thân
Tốt nhất nên tránh xa ra!"__oOo__
Phan Văn Đức nằm lì trên giường một lát, rốt cuộc cuối cùng cũng bật dậy, chuẩn bị đi tắm rồi xuống ăn sau, tránh mặt Trọng Đại. Anh không tin cậu ta lại vô tâm đến mức lấy danh bạn thân mà không hỏi thăm nhau được nổi câu nào.
Nhất định sẽ quan tâm đến anh!
Chứ không công sức mấy ngày nay giả bộ làm mặt ngầu lạnh lùng boy của anh phí lắm! Bao nhiêu thời gian đấy mà được ở cạnh cậu nghe tiếng cười nói thôi cũng ấm lòng lắm rồi.
Đánh đổi bằng ấy chỉ mong được một lần người thương quan tâm đến.
Hy vọng thật mong manh, tựa cánh hoa đào hồng yếu mềm, gió có vô tình thoáng qua cũng đủ lìa cành, tan vào không gian.
Một lần thôi.... nguyện cầu đấy.
Văn Đức tiến đến cửa tủ quần áo, bắt đầu tìm quần áo cho mình. Đang lục lọi thì tay quờ vào thứ gì đó nhẵn thín, bề mặt phẳng, theo tính cách tò mò anh liền lôi nó ra xem.
Ồ.... một cái hộp nhỏ? Của ai thế nhỉ? Lạ ghê!
" Cạch "
Văn Đức hệt như đứa trẻ vụng trộm ăn gì đó, cả cơ thể lập tức giật mình, xoay người lại thì lù lù gương mặt của.... Trọng Đại!?
- Anh cầm gì đấy?
" Bụp "
Có lẽ vì ngạc nhiên, bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu mà cái hộp trên tay anh không vững nổi, rơi mạnh xuống đất ở một khoảng cách khá cao. Bởi vậy mà vật tròn nhỏ thanh mảnh trắng ngần lăn ra, chạm vào chân của cậu, mép hộp đen cũng trầy một vết xước dài.
Lập tức ánh mắt cả hai người ghim chặt vào vật vừa tiếp đất kia. Còn chưa kịp cúi người xuống nhặt đồ thì ánh mắt của Trọng Đại có chút thay đổi, hệt như tia điện xẹt qua, cậu nhanh chóng cầm lấy vòng trắng tinh khôi, giữa vòng là họa tiết cánh hoa khắc nét lá uốn lượn tinh xảo, lấp lánh ánh bạc dịu nhẹ.
Đức nhặt cái hộp lên, phủi phủi mấy hạt bụi vô tình bám lên nắp, tiến lại gần đưa cho Trọng Đại, ý muốn cậu để cái nhẫn về chỗ cũ:
- Chết thật.... không biết cái hộp này của ai nhỉ? Bị xước mất rồi...
Mặc kệ bàn tay kia đang đưa ra, Trọng Đại vẫn dán chặt ánh nhìn lên chiếc nhẫn, cũng không thèm để ý đến người đang đứng cạnh mình lúc này, cậu gằn giọng:
- Là của tôi!
- Xin... lỗi....
Câu nói của cậu đánh thẳng vào vùng não bộ của anh, khoảng khắc ấy, lời nói như vết dao đâm thẳng vào nơi lồng ngực của anh... một cách vô hình, tưởng chừng xuyên qua cả phần lưng. Thanh độ dù cao dù chậm, dù đầy tức giận kia.... cũng chỉ để anh kịp đón nhận lấy được ý nghĩa câu từ. Nghĩa là, cậu có bạn gái rồi?
Liệu có thật không, hay chỉ là...?
Trái tim nhói lên từng đợt, từng mảnh như oanh tạc sắp vỡ vụn đến nơi... chỉ cần chút nữa thôi, nếu không cho anh được hiểu rõ mọi việc... thì có lẽ nơi ấy sẽ nát tan, hóa thành bụi cát bay vào gió...
Cảm giác lúc này... là sao?
Bàng hoàng, tức giận, căm hận, khổ đau?
Tức giận, căm hận... anh có quyền đó sao? Lại đang ảo tưởng rằng cậu là của một mình anh đấy à? Ha! Anh điên thật rồi! Bản thân bị điên thật rồi!
Anh thì là gì của cậu? Bạn thân, nhỡ kĩ vào. Chỉ là thằng bạn thân mà thôi! Có quyền gì cản ngăn cậu ấy không?
Không nhé!
Yêu mà không dám nói... thì dũng cảm mà nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác ấy!
Thẫn thờ.... đôi mắt âm u trùng xuống, một tay Văn Đức giữ nguyên tư thế cầm hộp, tay kia để ra sau áo, vò nát mảnh vải, tâm trạng rối ren như đống chỉ để lẫn vào nhau, môi mấp máy hai từ " xin lỗi " mà sao khó đến vậy?
Xin lỗi vì làm hỏng đồ của cậu, vật mà cậu trân quý, vật mà cậu yêu thương như thể nhìn vào là cảm nhận được hơi ấm của người cậu hết mực trân trọng, dành cả trái tim cho người ấy.
Xin lỗi vì điều đó thôi, hay xin lỗi vì... dám ghen tuông với người cậu thương yêu đây?
Nực cười thật! Kẻ thứ ba mà lại dám ngang nhiên đòi quyền tranh giành, chen giữa tình cảm thật lòng của hai người, giật mất một người.
- TÔI GHÉT ANH !
Trọng Đại đột nhiên giật mạnh lấy cái vỏ hộp, hét vào mặt của Văn Đức rồi chạy thẳng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể. Dường như cậu quá mức ghét bỏ anh, ở lại giây phút nào chốn này đều là địa ngục, tận cùng nơi đáng ghét nhất thế gian.
Kim đồng hồ điểm 12h, ngay sau khi cánh cửa bị ai kia tàn bạo đập mạnh một cái, cả thân hình người con trai phía sau vô lực đổ nhào xuống.
_____
Ngược công ngược công :33
BẠN ĐANG ĐỌC
《 Couple U23 》Đừng để tắt nắng [ HOÀN ]
FanfictionĐừng tắt nắng khi mưa chưa tới Đừng chia tay khi yêu thương chưa đong đầy. Vạn vật nhân gian xin đừng ngủ, để nắng mãi sáng bừng rọi lên niềm tin. Phương trời xanh ngập tràn màu nắng ấy... Ngàn vạn lần.... đừng để nền âm u. Đừng để tắt nắng. Couple:...