Đoản 2

198 19 9
                                    

- Ngươi luôn là người được sư phụ khen.

- Ngươi luôn được mọi người vây quanh.

- Ngươi có tất cả....

-Ta ghét ngươi.
Y nói, con ngươi đỏ huyết mang theo không cam lòng. Ngã xuống, hoa tung bay, bám lên mái tóc và thanh kiếm vẫn xuyên qua ngực.

- Ta hận.... Mình yêu ngươi.

Hắn vẫn kịp nghe lời cuối, ngơ ngẩn nhìn người trong lòng, chợt thấy trống rỗng. Lời thốt lên chơi vơi, bất lực:

- Nhưng ta lại...để mất ngươi.

Đáng tiếc. Chẳng còn ai nghe nữa rồi.

[LoL fanfic]  Sử kýOnde histórias criam vida. Descubra agora