Chương 6

3.2K 169 0
                                    

Cuồng loạn suốt một khoảng thời gian, đến khi kỳ động dục qua đi, Byun Baek Hyun chỉ biết nằm ì trên giường, ở trong phòng khóa chặt cửa không muốn ra ngoài. Khóc không ra nước mắt, trên người chỗ nào cũng là dấu vết của người kia để lại.

Lúng túng luồn tay ra sau gáy sờ lên dấu răng. . Sau này chỉ có thể làm tình với một người thôi. Có điều hắn chưa bao giờ nói thích hay đại loại là cảm thấy cậu dễ thương. Park Chan Yeol là Alpha vừa thông minh lại anh tuấn, muốn là có biết bao nhiêu Omega, Beta thậm chí cả Alpha khác cũng quỳ gối hầu hạ, có chịu để mắt đến cậu hay không? Xảy ra chuyện vừa qua cũng chỉ là bồng bột nhất thời, không một kế hoạch hay ý nghĩ trước gì.

“A! Park Chan Yeol! Tên khốn nạn!”

“Ghét tôi vậy à?” Đột nhiên phát ra tiếng nói khiến Byun Baek Hyun giật mình, quay đầu nhìn thấy người vừa bị mình gọi tên liền vội vàng trốn vào chăn bông, một chút cũng không hé ra. Cứ vậy ở trong chăn bông gào to.

“Ai cho tự tiện vào phòng tôi như vậy?”

“Này, nói chuyện nên tôn trọng nhau mới đúng. Chui ra đi.”

“Không muốn!”

Park Chan Yeol phì cười, tiến tới nằm lên giường. Byun Baek Hyun cảm giác phần nệm bên cạnh bị lún xuống, sau đó liền được ôm vào lồng ngực vững trãi. Nếu là mọi người đã ầm ĩ làm loạn bắt hắn xuống giường bằng được, nhưng lúc này lại im lặng. Park Chan Yeol ngơ ngác một lúc, định kéo chăn bông ra liền bị chặn lại.

“Đừng. .”

“Có chuyện gì à?”

“Không. Giữ yên như này một lúc thôi.” Cảm thấy Byun Baek Hyun nhu thuận thế này có chút không quen. Park Chan Yeol thở dài, thuận theo ý muốn ôm lấy cậu. Được một lúc, người trong chăn lục đục gì đó, tiếp theo liền vươn tay ôm lưng hắn, đầu cách lớp chăn dày dụi dụi. Đối với hắn mà nói, đây chính là đang ủy khuất có gì đó.

Đồng hồ chạy được 1/4 vòng, Byun Baek Hyun hít hít mũi, lúng túng mở lời.

“Vết cắn sau gáy. .?”

“A.” Park Chan Yeol cứng họng không biết trả lời thế nào. Hôm đó giống như bị điên cứ vậy làm dấu, bây giờ thì hay rồi.

“Nếu vậy, sau này để tôi giúp em.”

“Anh có thích ai chưa?”

“Hm? Đương nhiên rồi. Nhưngㅡ. .” Byun Baek Hyun chỉ nghe vế trước, không cần quan tâm tiếp theo là gì. Một chữ ‘rồi’ khiến cậu bật dậy, trở mặt cực nhanh.

“Đi về! Qua đây làm gì chứ?”

Park Chan Yeol ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, mới một phút trước rõ ràng còn hiền lành, vậy mà giờ đã trở lại tính khí mọi ngày.

“Em thay đổi cũng nhanh thật.” Park Chan Yeol tính tình quái gở, gặp trúng người như Byun Baek Hyun lại làm hắn nổi lên hứng thú muốn chọc phá, cậu không nhường hắn cũng chả nhịn. Giống như con thú hoang nhào tới ép Byun Baek Hyun sáp vào tường, cũng không để một tiếng nào kịp phát ra, Park Chan Yeol đã nhanh chóng chặn lại bờ môi mềm mại.

Byun Baek Hyun muốn kháng cự cũng không được, chỉ có thể nhăn mày biểu lộ, quần cũng bị lột ném qua một bên, Park Chan Yeol thừa cơ len vào giữa, khiến cho chân Byun Baek Hyun cứ thế tách ra, dựa vào hông hắn. Đến cả áo sơmi cũng bị mở bung trượt qua vai, cả cơ thể những nơi nhạy cảm đều được phơi bày.

Lúc đầu chỉ muốn chọc một chút, nhưng sự ngọt ngào của cậu càng lúc càng mê hoặc hắn, khiến cho tâm bất ổn thần bất yên, say mê vồ vập lấy người đối diện. Thứ trong quần một ngày ngạnh hơn, trướng to khiến cả hai đều phải dồn dập hơi thở. Park Chan Yeol không kiêng nể gì, kéo khóa quần xuống giải thoát cho nam căn to lớn, ở bên ngoài cửa huyệt đùa nghịch nếp uốn hồng nhạt, sau đó tiến quân vào bên trong.

“A. .” Âm thanh tuy nhỏ nhẹ nhưng lại ẩn chứa đau xót. Byun Baek Hyun vừa đau bởi sự khô khốc nơi giao hợp, trái tim lại âm ỉ như xát muối. Đau đến sức lực cũng không còn. Chỉ có thể để mặc người kia dày vò.

Bị ép trên tường, cứ mỗi lần Park Chan Yeol đẩy vào, tấm lưng gầy lại ma sát vớt mặt tường lạnh buốt, cổ cũng mỏi đến ngẩng đầu không được, vô lực mà dựa vào người hắn di chuyển. Hơi thở cùng làn da nóng bừng đánh úp Park Chan Yeol cùng một lúc, khiến não bộ xém chút nữa mất đi lí trí không làm chủ được bản thân.

Park Chan Yeol nhìn tới người trong lòng, rõ ràng cả cơ thể đều phản ứng biểu lộ sự hưng phấn gọi mời, nhưng lại như con búp bê vải, không thể giữ thăng bằng được. Nâng lên khuôn mặt đang cúi gằm, bị một tràng nước mắt ủy khuất đánh đòn trực diện. Hắn cố gắng nhanh một chút giải quyết xong nhu cầu của bản thân, cũng quên mất bệnh tình của người kia cứ thế bắn hết ở bên trong, lúc nhận ra muốn ngừng cũng không ngừng được. Tiểu huyệt ấm nóng tuyệt vời của cậu siết chặt lấy không muốn rời xa, vách tràng bị mạnh mẽ bắn tinh run lên từng đợt, nhưng vẫn tham lam không làm rớt một chút nào ra ngoài.

“. . Ưm. . Bụng trướng quá. . Chịu không nổi. . Ức. . Đừng bắn nữa. .”

Byun Baek Hyun lắc đầu từ bỏ, phần bụng cũng nhô cao không ít, thật sự không trướng chịu được nữa. Một lúc sau đó nghe được tiếng thở dài của người kia, nam căn bên trong cơ thể mới dừng hoạt động, bất quá dấu hiệu xẹp xuống một chút cũng không.

Park Chan Yeol luyến tiếc không muốn rời đi, nâng mặt Byun Baek Hyun lên, yêu thương lau đi nước mắt trên mi.

“Bảo bối, sao em lại khóc? Không hài lòng việc gì?”

“. . Không có gì hết. . Lúc nãy có chút đau. .”

“Chỉ thế thôi à?”

“Phải. .”

“Ừ. . Vậy giờ để tôi giúp em vào phòng tắm, được không?”

“Được.”

Byun Baek Hyun ôm lấy cổ Park Chan Yeol, lúc hắn vô tình nhúc nhích lại khiến nam căn đẩy vào sâu thêm, đổi lại chính là tiếng rên rỉ của cậu. Không nghĩ tới cửa phòng đột nhiên mở ra, đằng sau liền phát ra âm thanh.

“Mẹ về ㅡ. .Hai đứa đang làm cái gì. .?”

 Mẹ Byun Baek Hyun giây trước vừa cười, giây sau liền biến sắc. Nhìn gường gối lộn xộn, cậu thanh niên hàng xóm đang chen vào giữa hai chân con trai mình, quần áo cái thì dưới sàn, cái thì vắt vẻo không ra hình thù, lại còn nghe thấy tiếng rên của con trai, thử hỏi xem có cha mẹ nào không bị sốc?

“A. . Mẹ!”

“Cô Byun. .”

“Cho hai đứa thời gian giải quyết. Nhanh xuống nhà nói chuyện với mẹ!” Một câu kèm theo tiếng đóng cửa. Park Chan Yeol bất lực ôm lấy người đang mất hồn kia, nhanh chóng tẩy rửa cho cả hai rồi xuống nhà. Kỳ này khó khăn rồi đây.

|Fanfic/ABO văn| |ChanBaek| Sweet LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ