Kế Hoạch Chia Rẽ 3

851 76 2
                                    

-Haizz, giờ sao đây, trễ lắm rồi mà em còn chưa mua đồ ăn về cho Phượng, lát về lại bị dỗi cho xem- Thanh thở dài.

-Chắc không sao đâu, hay anh với chú đi kiếm gì ăn gần gần đây đi rồi mua về cho Phượng luôn.-Trường nham hiểm đi đúng kế hoạch đã đặt ra.

-Để gọi đt báo Phượng cái đã-Thanh rút đt ra thì bị Trường chộp mất

-À... để.. để từ từ đã, giờ gọi lỡ bị cằn nhằn mệt lắm. Đem đồ ăn về là nó k giận đâu. Đi ăn đi.-Trường hơi rối vì quên tính tới chuyện Thanh sẽ gọi đt cho Phượng. "May" sao là nhanh trí.

-Ờ...vậy cũng được.

Thế là hai thanh niên tò te đi bộ kiếm đồ ăn. Ở đâu đó các nhiếp ảnh gia vẫn hoạt động tích cực.
--------------------
-Phượnggggggggg!!!! Mày coi nè, tao sai 500 anh em điều tra cho mày. Có hình thằng Thanh đi với đứa nào nè!!!

-Cái gì?!-Phượng cau có vì đói bụng lại thêm một đám loi nhoi ồn ào khiến anh còn khó chịu hơn.

-Nè nè coi đi! Đó đó thấy chưa, gì đi xe ôm cứng ngắt. Trời ơi có cái bịch mĩ phẩm từ tiệm Duy Pinky nữa nè. Dễ sợ dễ sợ- Tư Dũng phát huy tối đa khả năng diễn xuất.

-Đúng rồi nè. Y chang cảnh hồi chiều tao thấy luôn!- Đức chêm vào.

-Tao thấy để yên vậy không được đâu Phượng. Mày phải làm gì đi chứ?!-Trọng đổ thêm dầu vào lửa.

Mặt Phượng căng lắm. Định rút điện thoại ra gọi Thanh thì 3 tên kia chộp ngay.

-Ế ế, đừng gọi! Gọi là nó biết mình nghi ngờ nó chùi mép liền. Phải tính kế!! -Tư Dũng nhanh miệng

-Bình tĩnh đã anh, từ từ mình tìm cách giải quyết.

Lửa trong người Phượng cứ thế bốc lên ngùn ngụt. Đúng lúc đó, Dũng Chinh về tới nhà. Thấy "đội hình" kia, Dũng Chinh lập tức hiểu ý. Chinh bắt đầu oang oang lên.

-Phượng hôm nay nhất rồi nhé, nãy Chin vs Dũn đi mua mask thấy Thanh ở đó đó! Sắp có mask xài, nhất Phượng rồi!

-Đi với ai?! -Phượng đang thực sự nổi giận.

-Ờ... ờ tụi này k để ý, vừa bước ra là thấy Thanh vào chung với 1 người không rõ ai tại người ta trùm kín mít hà.- Dũng nói đỡ.

-Sao anh biết Thanh mua loại mask em bị dị ứng.- Phượng liếc Dũng 04 làm Dũng quíu.

-Ờ... ờ thì....

-Là tao nói nó biết á!

Huy từ đâu xuất hiện đỡ ngay cho đồng đội.

-Tao vs Đại cũng đi mua mask xong mượn phòng ở trong nằm đắp luôn. Lúc ra về Duy nó nói Thanh vs Dũng Chinh có ghé, tao hỏi tụi nó mua gì thì Duy đưa bill tao coi thôi! Mà tao coi bill của Thanh thấy có mấy loại mày bị dị ứng, thấy không chắc mới alo Tư Dũng hỏi.

Phượng không muốn tin, nhưng "đám" người này quá đông so với qui định, mọi thứ cứ dồn dập khiến cậu không suy nghĩ được gì, lại còn đang giận. Thế là một mạch bỏ về phòng đóng cửa cái "rầm". Dự báo một trận sóng thần lớn.

Tư Dũng nuốt nước bọt thở, ai cũng xanh mặt, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, nghĩ tới ngày tháng sắp tới không còn phải chứng kiến những màn yêu đương công khai của couple 18+. "Đám người xấu xa" cắn răng thực hiện kế hoạch mạo hiểm này.
-------------------------
-Sao m không ăn chung với anh vậy Thanh, để t ăn một mình ngại bỏ xừ!

-Thôi, ở nhà Phượng chưa ăn gì, lát về ăn với Phượng.

-Chú mày chở anh qua tiệm của Mạnh, thả anh bên đó rồi hẳn về.

-Sao rối quá vậy!!!- Thanh gấp gáp muốn về với Phượng lắm, sợ Phượng lại giận, dỗ rất cực.

Trường cười trừ rồi năn nỉ Thanh. Tất nhiên Thanh sẽ chở Trường đi với vẻ mặt không mấy hài lòng cùng với sự lèm bèm suốt chặng đường.

Phóng xe về, Thanh lao nhanh vào phòng khách kiếm Phượng, bước đến cửa đã nghe 1 luồng khí hắc ám báo hiệu điềm xấu, Thanh lạnh người quan sát, Phượng đã ngồi sẵn ở ghế sô pha, mặt lạnh tanh, mắt sắc nhìn Thanh, rồi từ từ lia mắt nhìn chiếc xe. "Không có mask"- Phượng nghĩ thầm.

-Đi vui nhỉ? No say chưa?

-Đâu có, em đi mua đồ ăn về cho anh nè-Thanh cười mếu.

-Mua đồ ăn? Từ 3h chiều đến hơn 8h tối? Chà, xa dữ, hay người ta làm đồ ăn lâu?

-Có chút trục trặc nhỏ mà. Thôi đừng dỗi, ăn đi em cũng đói rồi.- Thanh tò te chạy về phía Phượng.

-Không ăn uống gì nữa! Dẹp hết đi. No say rồi thì đừng ép bản thân quá! Còn tôi đây chết đói cũng được! - Phượng bùng nổ. Đâu đó có những con người xem lén câu chuyện đang bắt đầu run rẩy.

-Anh nói gì kì vậy! Em có ăn ở ngoài đâu, có chút công chuyện nên mới về trễ, sung sướng gì! Anh quá đáng vừa thôi, chuyện gì em cũng chiều nên bây giờ coi em như ở đợ chứ có yêu thương gì nữa! - Thanh to tiếng trở lại

Cậu ức lắm chứ, bị Trường hành đi vòng vòng cả chiều, vừa đói vừa mệt, về nhà lại còn bị mắng oan, không kiềm được mà to tiếng với Phượng.

-Ừ! Cảm thấy không yêu được nữa thì chấm dứt! Tôi chịu đựng đủ rồi!

-Em mới là người phải nói câu đấy! Anh nhìn lại đi ai mới là người chịu đựng!

Dứt câu Thanh vứt hộp đồ ăn rồi quay lưng bỏ đi một hơi. Cậu giận đến run người. Ở đây cũng không khá hơn khi Phượng cũng tức đến run bần bật, mắt cả hai đều đỏ ngầu, răng và tay nghiến chặt. Thanh rồ ga phóng xe đi mất, Phượng bỏ về phòng không quên để lại 1 cái đóng cửa thật mạnh. Nửa tiếng sau Phượng cũng bỏ ra ngoài. "Đám người kia" tuy có chút áy náy nhưng vẫn trẫy hội.

[J4F]Những mẩu chuyện nho nhỏ của U23 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ