Tớ sai rồi

409 28 20
                                    

Shinichi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Shinichi...đã nửa năm trôi qua, cậu... sao vẫn ngủ mãi thế? Sao lại ko chịu thức dậy mà nhìn tớ? Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy... tỉnh lại được không?

Phải, đã nửa năm rồi kể từ lúc cậu bị trọng thương đến hôn mê cũng đã nửa năm rồi. Ước gì người nằm đây lúc này là tớ, ước gì bây giờ cậu mở mắt dậy và nhìn tớ, ước gì ngày đó... tớ đã không nghe cậu mà buông tay...

Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết tất cả mọi chuyện sớm hơn? Tại sao cậu lại muốn gánh vác mọi chuyện một mình?...

Cậu một mình đương đầu với tổ chức đó. Thuốc giải đã có thể lấy về, hình dáng ban đầu cũng đã trở lại, bọn chúng cũng bị triệt hạ... nhưng giờ đây cậu lại mãi hôn mê không tỉnh

Cậu vì tớ mà chịu đựng, cậu vì sự an toàn của tớ mà thầm lặng ra đi...

Tớ đã thấy được bức thư đó. Bức thư mà cậu đã để lại trước khi ra đi.

Shinichi... tớ là người xin lỗi cậu mới phải

Là tớ đã không hiểu cho cậu, là tớ cố chấp, trước nay chỉ biết đến nỗi đau của bản thân mà chưa hề nghĩ đến những khó khăn cậu phải trải qua...

Kazuha nói phải là tớ không chịu tìm hiểu nguyên nhân của những việc cậu làm, là tớ vẫn chưa đủ hiểu cậu..

Trước giờ vẫn nghĩ tớ luôn là người đợi cậu, dõi theo cậu, trông ngóng cậu trở về, chỉ tớ chịu thiệt thòi cũng chẳng biết cậu trước giờ có bao nhiều mệt mỏi, có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu yêu thương dành cho tớ. Cậu vẫn vậy, vẫn là Shinichi của mười năm trước, cho dù là mười năm rồi mười năm nữa cậu vẫn là Shinichi của ngày ấy, vẫn là Shinichi của tớ...

Hóa ra cậu luôn tin và yêu tớ, cậu không nói cho tớ biết mọi chuyện chỉ bởi cậu sợ... sợ mất đi tớ, sợ tớ gặp nguy hiểm. Cậu muốn chia tay không phải vì cậu không còn yêu tớ mà bởi vì cậu muốn bảo vệ tớ, muốn tớ mãi an toàn, ngây thơ, vô tư trong vòng tay cậu. Cậu muốn nếu một trong hai người phải gặp nguy hiểm thì đó phải là cậu, nếu cả hai đều phải đương đầu với khó khăn thì cậu sẽ giải quyết một mình, một mình gánh chịu cả phần của tớ. Shinichi.. trước giờ cậu vốn chưa hề buông tay, cậu vốn vẫn luôn bảo vệ tớ, yêu thương tớ...

Nhưng.. so với việc cùng cậu đối mặt với gian nan, đối mặt với tử thần thì việc là người ngoài cuộc nhìn cậu đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.. cậu biết không? Đối với tớ đó là một loại cực hình tra tấn

Cả hai chúng ta đều yêu đối phương hết mình, đều sợ mất đi người mình thương, chẳng qua chỉ là chúng ta vẫn chưa biết cách thể hiện tình yêu đó thế nào.

Bây giờ... xin cậu hãy tỉnh lại có được không? Xin cậu hãy là người lau đi những giọt nước mắt của tớ có được không? Chẳng phải cậu đã từng nói cậu sẽ luôn là người xuất hiện khi tớ mệt mỏi sao? Tớ đã khóc rất nhiều và cậu không thể ở cạnh tớ những lúc ấy.. vậy bây giờ, bây giờ cậu có thể thực hiện lời hứa của cậu được không? Xin cậu đấy tớ muốn nhìn thấy cậu thực hiện lời hứa.

Cậu đã hứa với tớ rồi mà.. Shinichi
~~~
Au: bạn nào có thắc mắc về chap này hãy comment mình sẽ giải đáp





[ShinRan] Nỗi NiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ