Tỉnh lại

421 23 17
                                    

Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua, vẫn là hình bóng người con trai với đôi mắt nhắm lại. Shinichi... anh vẫn không chịu tỉnh lại sao?

- Shinichi! Anh có còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, bảng tên hoa anh đào ngày ấy? Lúc ấy trông anh thật kiêu ngạo đã vậy còn đáng ghét nữa. Rồi chúng ta cũng nhau lớn lên, làm gì cũng bên nhau, quãng thời gian đó thật tuyệt vời. Lần anh nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc lá trên đầu em rồi mỉm cười tinh nghịch mà chẳng biết những hành động nhỏ nhặt, sự diệu dàng của anh lại khiến em xao xuyến. Những lần cãu nhau, lần nào cũng vậy chúng ta chằng thể nào cạch mặt quá ba ngày....

Ran ngồi đó, ánh nắng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tô điểm nụ cười nhẹ nhàng.... một nụ cười buồn. Cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

-Rồi khi anh biến thành Conan, không dưới ba lần anh suýt bị em phát hiện. Nhớ lại mà trông thật buồn cười. Ngay cả khi chỉ mang hình hài của một đứa nhóc anh vẫn có thể bảo vệ em. Anh vẫn luôn dõi theo em mà bản thân em lại không hay biết...

Ran vừa nói vừa mỉm cười nhưng những giọt nước mắt lại chảy dài

- Anh... em thực sự yêu anh

Cô khóc nức nở áp mặt vào lồng ngực của Shinichi. Cả năm nay không có ngày nào đối với cô là hạnh phúc, tất cả đều là chuỗi ngày sống trong địa ngục

- Ran... anh... cũng vậy

Một bàn tay quen thuộc xoa đầu cô...

Không phải chứ...

Không phải mơ chứ...

Thật sự có phải...

- Shinichi..

Ran ngẩng đầu lên nhìn vào người con trai trước mặt. Là anh,là anh đã mở mắt, là anh bảo yêu cô... anh đã tỉnh lại.

- Shinichi... hưc.. hức.. anh quá đáng.. thật sự...

Cô nhào vào lòng anh vừa khóc vừa đánh, lần đầu tiên trong năm qua cô cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận được hạnh phúc.

- Đau anh... em mạnh tay quá đấy!- Shinichi vừa nói vừa nhìn cô cười. Người con gái của anh vẫn như vậy, vẫn bướng bỉnh mà chờ anh, bướng bỉnh yêu anh...

- Cả năm nay anh cũng cố gắng, cố gắng để được gặp em, cố gắng để có thể nhìn thấy em lần nữa. Ran... anh xin lỗi... là anh đã để cho em chịu thiệt thòi

Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc

- Sao hôm nay chàng thám tử nhà ta lại sến quá vậy. Chẳng giống anh!

-Vậy sao em lại đỏ mặt?

Nói xong câu đó anh kéo cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi chẳng một ai cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc, dường như trong họ đã có những tảng băng vô hình mà lạnh buốt... bây giờ lại có ngọn lửa đến để sưởi ấm, làm tan chảy tảng băng ấy... mà ngọn lửa ấy chỉ có thể là đối phương
~~~
Au: Lâu rồi không viết. Không biết có dở không?😶😶 Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nhé😘😘

[ShinRan] Nỗi NiềmWhere stories live. Discover now