Chương 4: Ăn đậu hũ

60 8 1
                                    

Warning: Có chút xôi :)) Là xôi, không phải thịt

Hai tay cậu bị giữ lại, cả phần thân bị đè nên gặp bất lợi trong việc di chuyển. Không sao, mạnh dùng sức, yếu dùng mưu. Nghĩ là làm, cậu ngồi bật dậy, lấy đầu mình đập mạnh vào trán anh. Thất Hàn lảo đảo, lùi vài bước. Thằng nhóc này, hôm nay thật dám loạn, nhất định phải trừng phạt. Ở trên giường, một thanh niên nhỏ nhắn, gương mặt thoáng chút ửng hồng, hai tay giữ chặt chiếc áo mỏng manh trên người, nhịp thở có hơi rối loạn. Nhìn thấy anh xoa đầu đau đớn, cậu ấp úng cúi đầu:

"Thật tình tôi không cố ý làm mạnh như vậy. Chỉ là muốn anh có thể dừng lại. Vết thương trên trán anh không sao chứ?" Cậu tỏ vẻ lo lắng, nhìn người đối diện

"Không sao, không sao, chỉ hơi buốt óc, rung lắc sọ não." Anh mỉm cười trêu ghẹo cậu. "Tiểu Phong, sao em nỡ dùng bạo lực với chồng như vậy?"

"Ai là chồng cơ chứ...Khuya rồi, khuya rồi, đi ngủ, đi ngủ." Cậu gấp rút, đắp chặt chăn lại, tay với tới tắt đi chiếc đèn ngủ sáng bên cạnh. Không hành sự nhanh kẻo tên sói kia lại nổi lên dục vọng thì thật nguy hại cho tiểu cúc của cậu a :)) 

Thất Hàn tiến gần lại, leo lên chiếc giường rộng rãi ấm áp kia, nằm kế thanh nhiên bé nhỏ.

"Rõ ràng nhà rộng như vậy, sao anh không vào phòng khác ngủ cho thoải mái?" Cậu hơi lo lắng hỏi. Làm những hành động thân mật với anh như vậy rõ làm cậu cảm thấy hơi gượng gạo

"Tôi thường sống một mình, nay có em tới ngủ, chưa kịp chuẩn bị nên chỉ có một cái mền rộng. Em nỡ để tôi đêm lạnh không có chăn đắp sao?" Anh vui vẻ cười, xoa đầu tiểu Phong đáng yêu ngốc nghếch.

Nói như vậy thì đành chịu. Thôi coi như đêm nay là cậu xui xẻo, phải nằm chung với tên sói đầy dục vọng này. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội, liệu có phải mới nãy là cậu đập hơi mạnh? Nghĩ rồi cậu liền quay lại, lấy tay nhỏ của mình xoa xoa trên trán anh. Thất Hàn hơi ngẩn người một lúc rồi nằm yên để cậu xoa. Sau vài giây nhận thức được hành động của mình, Lục Phong đỏ bừng mặt, xoay người lại, chui rúc đầu vào chăn, đối diện lưng với anh. Cậu nhóc của anh rõ ràng vẫn còn rất thương anh nhưng vẫn ngại ngùng như lúc trước nhỉ? Bất chợt anh mỉm cười, xoa nhẹ người cậu trên tấm chăn rồi ngủ ngon  lành một giấc.

~~~~~~~~~~Ta là dải ngăn cách của một đêm hơi chút "nồng"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau những tia nắng ban mai chiếu sáng vào căn phòng, gió thoảng nhẹ mang chút mùi hương của hoa trong vườn. Căn phòng có ánh sáng tăng thêm cảm giác mĩ lệ và đẹp đẽ khiến người ta không thể không thích thú mà bước vào chiêm ngưỡng. Trên chiếc giường êm ái, Lục Phong tỉnh dậy sau một đêm "gần dài", không khí buổi sáng thật trong lành a. Nhưng có gì hơi lạ, có gì hơi nặng nặng nơi bụng cậu...

Nhìn lại thì tên kia - Thất Hàn vẫn còn đang ngủ say, tay kia của anh đặt trên người cậu, gương mặt gần kề sát nhau, chân anh còn gác cả lên thân cậu. Mới sáng sớm đã "nặng nề" thế rồi, cả ngày sẽ sao đây? Lục Phong thầm nghĩ. Cậu đang định bỏ cái tay đang để trên bụng cậu nhẹ nhàng xuống rồi làm vệ sinh cá nhân thì tên sói kia lại kéo tay cậu lại, cả người Lục Phong ngã lên người anh. Anh cười ôn nhu mang chút gian tà

"Chào vợ yêu, buổi sáng tốt lành, có quà tặng em đây" Nói rồi anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn cậu. Chỉ là nụ hôn nhẹ chào buổi sáng nhưng vẫn chứa đựng tình cảm của anh dành cho cậu. Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi thuận thế đè cậu xuống.

"Mới sáng sớm mà anh muốn làm loạn sao, hôm nay vẫn phải đi làm a, tôi không thể đến trễ được." Cậu giẫy giụa, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn anh.

"Thế em nói xem, em có thấy người chồng nào không thượng vợ mình chưa?" Anh cười tà nhìn cậu (( :) hôm trước ta ngồi xem phim Thượng Ẩn, tự nhiên nhớ lại.))

"Đủ rồi." Gương mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng hơn trái gấc. Cậu nhóc của anh thật dễ thương a, nhưng thời gian không cho phép, Thất Hàn đành tiếc nuối rời khỏi thân ngọc ấy mà làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh đưa cho cậu bộ y phục tối qua đã giặt, cùng thay đồ rồi đi xuống bếp ăn sáng rồi đi đến công ty. Món ăn cũng khá đơn giản, món trứng ốp la cùng vài lát cà chua, dưa leo và bánh mì. Cậu đảm nhận phần chiên trứng còn anh sắc rau củ cùng một ít trái cây ăn nhẹ.

"Anh muốn ăn trứng chín lòng hay vẫn còn sống?" Cậu quay sang hỏi anh, tay đang cầm đôi đũa đảo trứng.

"Ăn em." Anh cười tà, thuận tay mà bóp nhẹ cánh mông cậu.

"Đùa đủ rồi đấy." Cậu quay người lại, lấy tay đánh vào bàn tay hư hỏng mà ăn đậu hũ của cậu.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa sáng, anh và cậu ngồi vào bàn, ăn bữa sáng nhẹ cùng nhau. Còn cơm hộp phần trưa thì anh đã làm từ tối hôm qua của cả hai, đưa một phần cho cậu rồi ra xe, hai người đến công ty.

Cậu vẫn cười vui vẻ với mọi người và bước vào chỗ làm của mình, các nhân viên nữ xung quanh liền xúm lại, hỏi luôn miệng:

"Thế nào, chuyện hôm qua ổn chứ? Cậu có bị rầy la gì không?"

"Vương tổng thế nào a? Anh ấy có dịu dàng không?"

"Cậu với Vương tổng có mối quan hệ gì đặc biệt không?"

....Vân vân và mây mây...

Cậu chỉ còn biết cách cười trừ, tiếp tục làm việc của mình. Đang tập trung làm việc thì có âm thanh từ đâu vang lên:

 "Lục Phong, Vương tổng muốn gặp anh."

Lại chuyện gì nữa đây....






Cảm ơn đã theo dõi a~

Thấy ổn vote cho ta nhé!

[Đam mỹ] Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ