i - Một ngày Chủ nhật

2.7K 210 13
                                    

Scotland vào mùa thay lá, khi những tán cây rũ mình chuyển màu và gió lạnh nhảy lò cò qua các mái nhà cũ, ai nấy bỗng lười nhác hơn thường lệ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Scotland vào mùa thay lá, khi những tán cây rũ mình chuyển màu và gió lạnh nhảy lò cò qua các mái nhà cũ, ai nấy bỗng lười nhác hơn thường lệ. Vô tuyến đưa tin vụ giết người mới nhất xảy ra ở ngoại ô Edinburgh vào rạng sáng nay. Nữ biên tập viên thao thao về hung thủ bằng chất giọng đanh thép, hùng hồn khẳng định sức mạnh công lí sẽ mau chóng gô cổ y. Song chẳng ai tin lời cô ta nữa, hoặc bất kì bài phỏng vấn trấn an tâm lí nào từ cảnh sát, thà là đổ tiền cho cái ổ khóa xịn nhất tìm thấy trong cửa hàng. Chính phủ vẫn ưa trò lấy rèm nhung che mắt dân chúng như thể tin đồn và mạng internet không tồn tại. Họ ngại bạo loạn, ngại những gì ngoài tầm kiểm soát.

Vân Lam đặt khay thức ăn xuống cái bàn gỗ một chân cạnh giường ngủ. Mẹ cô đương ngồi thẫn thờ bên bậu cửa tróc sơn, nét mặt sầu não nhuốm mỏi mệt vì khóc nhiều. Lam không muốn gây gián đoạn nỗi thống khổ mà bà ôm ấp, bèn lẳng lặng đổ sữa vào cà phê và quết bánh mỳ bơ đậu phộng.

- Mẹ nên ăn sáng, tắm rửa trước khi người của Hội đến. – Cô lạnh nhạt căn dặn. – Họ không thích chờ đợi đâu.

- Ủi giúp mẹ bộ trang phục đằng kia, cảm ơn con. – Người phụ nữ vấn lại tóc rồi chậm rãi nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Vị ngọt đắng lộn xộn chảy xuống cuống họng bà, dở tệ, nhưng chớ nghe nửa lời phàn nàn. – Con Tít chuẩn bị xong chưa?

Vân Lam gật, mắt chăm chú lên những nếp vải gấp.

Tít thuộc giống chó lạp xưởng, gắn bó bên gia đình từ những tuần đầu sống tại Scotland. Sinh vật tội nghiệp chết đêm qua sau bốn ngày đi ngoài ra máu. Mẹ thương nó nhất nhà, hiển nhiên bà cảm thấy đau khổ nhất. Nỗi buồn ám lấy bà lộ liễu, chỉ dâng chứ không hạ mỗi lần ngó tấm đệm nhỏ trống hoác. Người chồng bận rộn đã dọn đi Edinburgh từ nửa tháng trước với lý do công việc, Vân Lam nhớ rõ cuộc điện thoại chớp nhoáng và câu đáp vội:"Không sao đâu, chỉ là con chó thôi con ạ" của bố. Nếu ông chứng kiến vợ mình héo mòn nhường nào vì sinh vật bốn chân đơn thuần ấy, liệu có bắt chuyến tàu sớm nhất về lại thị trấn?

Đúng chín giờ mười nhăm, chuông cửa rung.

- Ôi lạy Chúa chị vẫn ổn chứ? – Một trong hai người phụ nữ chạy đến bên mẹ Vân Lam, khoác vai bà ủi an. – Sắc mặt chị tệ quá, Quìn(*) Hoa ạ.

- Cảm ơn đã đến đón tôi, Emma, Joyce. – Bà Hoa cố nặn một nụ cười sượng ngắt, ôm khư khư cái xác nhỏ bọc vải. – Mẹ đi đến chiều nên con tự lo ăn trưa nhé. Đổi lại bữa tối sẽ có bò hầm, mẹ hứa.

Mồi sốngWhere stories live. Discover now