Chương bảy:

1.6K 170 72
                                    

Dạo gần đây, Vũ Hắc là do cùng lão bà đi trị bệnh ở khắp nơi trong làng từ sáng sớm đến tối mịt mới về vậy nên mới không có thời gian đến thăm mộ của Nguyệt Bạch. Vì sợ rằng đệ đệ của hắn sẽ cô đơn nên hắn tranh thủ ngày hôm nay để đến thăm y, khổ nổi hôm nay lại là ngày làng tổ chức lễ hội ăn mừng vì đã đẩy lùi dịch bệnh oái ăm đó. Thật ra hắn chẳng muốn đi cái lễ hội đó tí nào cả. Thử nghĩ xem! Đi chung vui với cái đám người cho rằng dịch bệnh được đẩy lùi là nhờ cái chết của đệ đệ hắn, liệu có vui nổi không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà dù hắn có dùng bao nhiêu lý do để từ chối đi chăng nữa thì lão bà vẫn muốn hắn đi chung. Cuối cùng thì đành phải đồng ý. Vừa bước chân đến làng, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về hắn và bà, nửa hoan nghênh, nửa dị nghị. Bị nhìn với ánh mắt như thế, hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu, định quay lưng bỏ đi về nhà thì bị níu kéo lại bởi rất nhiều nữ nhi tập trung về phía hắn. Vốn dĩ là nam nhân mà đi từ chối nói chuyện với nữ nhi thì có hơi bất lịch sự. Cuối cùng Vũ Hắc phải miễn cưỡng trả lời hàng tá câu hỏi từ mấy quý cô. Phần nói chuyện này kéo dài tới mấy canh giờ, phải tới chiều tà mấy cô gái ấy mới tha cho hắn.

Uể oải bước từng bước, nhìn cảnh hoàng hôn, hắn lại bắt đầu cảm thấy cô đơn, tự dưng rất nhớ Tiểu Bạch. Vũ Hắc khẽ vò đầu rồi đi một mạch đến ngôi mộ của y. Đến nơi hắn sững sờ, cái bia mộ mà hắn làm cho Nguyệt Bạch bị phá thành từng vụn nhỏ. Tiến lại gần đống đổ nát đó, hắn nhặt từng phiến đá nhỏ lên mà nhìn, sau đó tức giận mà ném phiến đá đó đi. Ngay sau khi ném đi, hắn nghe tiếng "cốp" rõ to tiếp theo là tiếng oái trách:

_ Ối trời ơi! Vỡ đầu của ta mất! Huynh không cần phải ném một cách mạnh bạo thế đâu. - Cái con người than đau kia khẽ xoa xoa phần chấn thương, sau đó mới ngước lên nhìn rồi thốt lên một cách ngạc nhiên. - Trời ạ... Cái bia mộ tan tành mất rồi.

Hắn nhìn người thanh niên đó, khẽ cười gượng. Sáng nay hắn nói chuyện với mấy quý cô đến nổi bây giờ cổ họng của hắn rát hết cả lên. Chàng trai đó thấy hắn không nói gì liền tiếp tục bảo:

_ Đến mộ của người khác cũng đem đi phá tan ra... thật không biết là có tình người không nữa. Cơ mà Vũ Hắc! Cha của huynh đang gọi huynh về nhà đấy!

_ Về nhà? - Hắn khó lắm mới đáp được một câu. - Tìm tôi có chuyện gì?

_ Ta không biết a! Lão gia chỉ nói ta tới kêu huynh về chứ không hề nói lý do. Huynh nhanh chóng sắp xếp mà về càng sớm càng tốt.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, người kia bỏ đi. Tay của hắn thả mấy phiến đá đang cầm xuống dưới đất, sau đó hắn phủi tay. Nhất định là một ngày nào đó hắn sẽ làm lại một cái bia mộ khác đẹp hơn cho y nha. Vũ Hắc đứng lên nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt nắng, tự dưng hắn lại nhớ về cái kí ức từ lúc hắn và y vừa tròn mười tuổi.

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Where stories live. Discover now