Chương hai mươi lăm:

1K 90 174
                                    

Hắc Vô Thường chỉ vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp định hình được mọi thứ xung quanh thì một cơn đau đầu nhanh chóng ập đến, hành hạ hắn. Hắn ôm đầu, cố gắng nghiếng răng chịu đựng sự khó chịu tột cùng ấy. Chưa dừng lại ở đó, cơn đau từ thái dương di chuyển một đường theo dây thần kinh truyền xuống bả vai, kích động đến vết thương còn hở miệng, khiến nó đau rát, xương giống như sắp nứt ra. Bị nó dày vò mãi Vũ Hắc cuối cùng cũng vượt quá giới hạn bản thân. Hắn gào lên sau đó nổi đóa mà cầm lấy bình hoa sứ trên bàn ném thẳng xuống đất. Nhất định phải tìm một cách nào đó để giảm đi sự nhức nhối này! Trong cơn đau quằn quại, hắn bất chợt lại suy nghĩ đến hai chữ "Ma lực". Đúng vậy! Thứ đó sẽ giúp hắn rất nhiều! Điều hắn cần làm ở đây chính là tìm cách thoát ra cái nơi lạ lẫm này. 

Lúc khốn khó, hắn lại cảm thấy một nguồn ma lực dồi dào đang tiến lại đây. Vũ Hắc mừng thầm trong bụng, chờ đợi con mồi đó bước vào. Cửa mở ra, hắn nhanh chóng xông lên nhưng khi thấy mái tóc trắng cùng dáng người quen thuộc liền khự lại, hoảng sợ lùi xuống. Ngươi nhìn không lầm đâu! Hắc Vô Thường chính là đang hoảng sợ. Hiện hắn không được tính là quỷ sử Âm Phủ, lí trí lại mỏng như dây tóc có thể đứt bất kì lúc nào. Hắn không muốn làm tổn thương y. Bạch Vô Thường đứng ở cửa, khi nãy thấy hắn lùi lại dè chừng liền nhìn bằng ánh mắt lo lắng, nhẹ giọng hỏi:

_ Hắc Vô Thường... ngươi tỉnh rồi a? Ta nghe thấy tiếng đập vỡ... ổn cả chứ? 

_ Ta... ổn! Ổn... - Hắn mỉm cười gượng, trong khi chân mày lại đang cau có. Ai mà tin lời hắn vừa nói cơ chứ? 

_ Ngươi... không ổn!... Để ta xem vết thương cho ngươi.

Khi đã khẳng định được Hắc Vô Thường đang nói dối về tình trạng sức khỏe của hắn, y liền tiến lên để xem xét vết thương. Y bước một bước, hắn lại lùi một bước. Hắn dường như không có ý định để y lại gần. Nguyệt Bạch dừng một lúc đợi hắn mất cảnh giác sau đấy nhào đến nắm lấy áo Vũ Hắc, kéo lại. Hắn tự nhiên một tay che mũi và miệng một tay lại chặn ở cổ, khiến y khó hiểu. Hắn gầm gừ, giọng trầm hơn bao giờ hết, chứ cuối lại nhấn mạnh như thể đang nạt y:

_ Không cần... ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TA!

Bạch Vô Thường... là nghe nhầm đúng không? Y nhìn hắn, hầu như chả tin những lời hắn nói liền gặng hỏi:

_ Hắc Vô Thường... ngươi... nói ta biết đi! Không ổn phải không? - Vừa nói y vừa nắm lấy tay hắn kéo xuống. 

_ Không phải! Chỉ là không cần đệ ở đây! TRÁNH RA!

Vì đệ đệ cứ cố chấp, lí trí lại sắp chẳng giữ được, hắn đành mạnh bạo hất y ra. Nguyệt Bạch bị đẩy ngã, không may lại ở khu vực bình sứ lúc nãy vỡ. Sứ cắt trúng cổ tay của y, tạo ra một vết thương khá sâu. Ma lực từ cổ tay tỏa ra, phủ cả căn phòng, làm hắn càng khó kiểm soát được từng hành động của mình. Đồng tử của hắn bắt đầu ánh lên sắc đỏ đáng sợ, tràn ngập chết chóc. Thấy ánh mắt của Vũ Hắc thay đổi, kèm theo hành động kì lạ, y bỗng lại đoán ra được vấn đề. Khi hắn định rời đi, y đứng dậy cố làm đủ mọi cách giữ chân hắn, còn nói:

Nhị Gia Vô Thường Truyền  ( Đồng Nhân Âm Dương Sư)Where stories live. Discover now