Chap 9: Chăm sóc đặt biệt ( 2 )

308 22 0
                                    

Trời chiều , ánh mặt trời khuất bóng sau đay nhà cao ngất ngưỡng kia chừa chỗ cho ánh trăng lên cao

Mã Mã ngồi trong phòng bệnh ăn vào miếng táo do mình gọt , hôm nay cô về khá sớm định bụng sẽ ở nhà chơi với Meo nhưng không biết vì sao lại đi tơi đây .

Ăn được vài miếng thì cửa mở , anh thư kí đi vào trên tay là cặp tài liệu cùng con mèo nhỏ . Nhìn anh khá mệt phải từ công ty chạy về bệnh viện rồi từ bệnh viện chạy về nhà sau đó vòng ngược lại

Yết nhìn mèo nhỏ trên tay đã không vui lại thêm con chó phía sau khiến anh khó chịu càng khó chịu hơn , đây là phòng bệnh không phải thú y làm ơn

- Cậu thư kí , cậu đến rồi . Nào mau ngồi đi , đưa đây cho tôi

Anh thư kí ngồi xuống không được bao lâu đã nằm vật vã trên sofa , đúng là mệt thật . Mã Mã ôm con mèo để lên bụng anh bảo

- Meo Meo ngoan mau chào baba đi

Yết thầm mắng trong lòng ngàn vạn lần , baba cái gì , mau cút đi tránh xa tao ra đừng gọi tao là ba con mèo đáng ghét

Nói vậy thôi chứ anh một mực phải cưng chiều nó nếu không muốn cả đời ngồi xe lăn . Chơi với Meo một lúc cô mới để ý tới con chó được mình xem là quản gia kia , thắc mắc hỏi

- Nè , con cún kia là sao ?

Yết lười nhác đánh mắt nhìn con cún một lúc rồi nói

- Quản gia nhà tôi 

Mã nhìn một lúc rồi nói

- Quản gia là chó , nhà gì ngộ ghê

Chơi được một lúc bỗng Meo nổi đóa giơ nanh muốn cào , Yết vội vàng hất nó xuống đất . Cái gì vậy trời , không lẽ bệnh điên cũng lay cho động vật được , ôi kiểu này chết mất sống cùng hai "mẹ con" họ chắc chết mất

- Meo sao vậy , sao lại hung dữ như vậy

Mã ôm Meo vào lòng vuốt ve hỏi , anh cung không biết nói thế nào đành im lặng lắc đầu lỡ mồm bảo tôi nhéo hơi mạnh khiến nó hung dữ có khi anh đã có sẵn xe lăn bên cạnh

Chơi chán chê một hồi Mã bảo muốn về , mè nheo dữ lắm anh thư kí mới chịu dậy đưa cô về

- Cô về thật à

Yết hỏi , mắt nan vẫn dán chặt vào cuốn sách

- Ukm , lo cho tôi à . Huh , đừng hòng tôi cảm ơn

Mã nói rồi ôm Meo ra ngoài theo sau là lời anh nói

- Ở nhà giờ này rất tối , không có ai . Cô và anh thư kí cẩn thận chút không tối lại gặp thứ không nên gặp

Anh nói xong liền giơ tay ra đếm

1
.
2
.
3
.
4

Đúng y như rằng Mã Mã quay lại phòng , mặt trắng bệt ngồi trên ghế , Yết nhìn vậy cười đắc ý , chưa được bao lâu đã bị cô tẩn một phát ngay bụng khiến anh đau đến nhăn cả mặt

- Cô quá đáng thật mà , dám đi hành hung người bệnh  .

Anh nói trong lòng bồi thêm câu ' có tin tôi kiện cô không hả ' , nói vậy thôi chứ anh còn đủ tỉnh táo để nhận ra

Anh thư kí có lẽ vì mệt nên đã ngủ mất , còn cô vẫn ngồi đó đọc sơ qua vài sấp tài liệu xử lí công văn

- Khu xây dựng Phước Long đang cần vốn đầu tư , bên đó muốn hợp tác với anh . Anh đã đồng ý chưa ?

Mã bất ngờ hỏi , Yết nhíu mày nhìn cô lắc đầu hỏi lại

- Chuyện gì sao ?

- Anh chưa biết gì à , bên đó phá sản rồi . Cổ phiếu rớt mạnh , các cổ đông rút gần hết , giám đốc bên đó nghe đâu được người khác chống lưng nên cũng có chút tiếng tăm

Mã Mã đọc dòng tin trên máy , ngước lên nhìn anh đã thấy ngủ lúc nào không hay , tên này thật là ngủ cũng phải có người sửa tư thế cho ngủ

Yết sau khi được sửa lại tư thế ngủ liền mở mắt , anh nhìn cô vẫn ngồi đó đánh máy , có vẻ công việc còn nhiều rồi đảo mắt nhìn đồng hồ . Gần 12h rồi , anh khẽ lên tiếng không muốn đánh thức anh thư kí

Nhưng gọi quài không nghe anh liền thấy bực , lấy khăn ướt trên bàn ném về phía cô , rất nhanh sau đó nhận lại ánh mắt lửa điện bắn tới

" Anh thèm đòn à "

" Nóng quá , gần 12h rồi không đi ngủ à "

" Đang còn bận , xíu nữa ngủ "

" Ờ , vậy tôi ngủ "

10' sau

Yết vẫn tiếp tục ném khăn ướt về phía cô

" Đi ngủ , 12h rồi "

" Nhiều chuyện quá , ngủ đi "

" Vậy tôi đi ngủ à "

10' sau

Yết lại ném đồ về phía cô , lần này cô chịu không được liền cầm luôn cuốn sổ dày đập thẳng lên đầu anh đau điếng . Yết không dám la to chỉ biết ôm đầu chịu đầu

Quá đáng thật , đây là kiểu chăm sóc người bệnh gì đây ?????

Cưới vợ là oan gia ( Yét - Mã )Where stories live. Discover now