Chap 10

295 22 0
                                    

Sau hai tuần dưỡng thương cuối cùng Thiên Yết có thể xuất viện , anh vừa quay lại làm đã có hàng tá công việc đổ dồn lên đầu khiến người ra viện như anh thật sự muốn quay lại

Mã Mã hôm nay đặt biệt xuống bếp chuẩn bị bữa trưa đem theo đi làm . Thấy cô hì hục chuẩn bị , phu nhân từ ngoài đi vào trên tay là túi giấy nhỏ , bà đặt nó lên bàn mỉm cười nhìn cô

- Hôm nay con không đi làm à ? Sao lại còn ở đây quậy phá !

Phu nhân chọc cô hỏi ,  Mã Mã bỉu môi đáp

- Phu nhân cứ chọc con . Hôm nay công ty không có gì nhiều nên con đi trễ chút , phải rồi trưa nay con không về . Người đừng chờ con

Cô nhìn đồng hồ có lẽ đã trễ nên vội thu xếp , trước khi đi phu nhân đưa cô túi giấy nhỏ còn bảo cô đem cái này tới cho Thiên Yết

Lúc đầu cô không muốn nhưng lại không dám từ chối đành phải bỏ túi giấy vào giỏ sách mang đi

**********

Đứng trước công ty Yết làm , cô không khỏi choáng ngợp bởi sự to lớn của nó . Thật sự rất to nha , còn to hơn cả công ty cô đang làm

Mã Mã đi vào khu tiếp tân hỏi phòng anh , đi theo chỉ dẫn của cô nhân viên , cuối cùng cô cũng đến được phòng anh làm

Cửa chưa đẩy hết vào trong đã nhìn thấy cảnh tượng anh cùng nữ nhân viên khác đụng chạm tay chân , Mã Mã chẳng biết lịch sự là gì đi thẳng vào trong khiến hai người không khỏi một phen hú hồn

- Chực chực . Tính đóng phim tình cảm 8h đấy à

Yết hừ lạnh liếc mắt nhìn cô trong đầu thầm nghĩ , tại sao mẹ anh lại chấp nhận cho cô ta ở nhờ nhà mình được chứ

- Cô đến đây làm gì , đừng nói nhớ tôi nên chạy qua đây nha .

Anh tự cao hỏi , cô đặt mông xuống ghế thả lỏng người cười cười đáp

- Đúng đó , không những nhớ anh mà con muốn cho anh một trận nữa nha

Sau lời nói đó , cô đưa tay lên xoa xoa lời nói luôn đi đôi với hành động . Nhìn hai người có vẻ thân thiết , cô gái lúc nãy lên tiếng có chút gắt gỏng

- Cô đây là ai , tại sao lại tự tiện vào phòng Thiên tổng như vậy ?

Yết chưa mở miệng đã có người chen ngang

- Tôi là bạn của Thiên tổng , có việc gì sao ?

Mã dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô gái kia đáp , muốn dạy dỗ tôi cô mơ đi

Bị Mã nói như vậy cô gái kia thập phần cũng biết cô không phải hạng tầm thường gì

Đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng Thiên Yết lên tiếng kéo cô về thật tại

- Cô không còn việc gì thì mau ra ngoài đi

************

Giờ ăn trưa đã đến , cô gái ban nãy hai tay bưng tách trà trên miệng nở ra nụ cười tươi như hoa , trong đầu luôn suy nghĩ đến ánh mắt ấm áp của anh nhìn cho mình hay lời khen dịu dàng của anh

Đứng trước cửa phòng cô hào hứng muốn nhanh nhanh vào trong nhưng bỗng tay khựng lại giữa không trung khi nghe cuộc đối thoại bên trong

" Nhẹ.....nhẹ chút , đau tôi "

" Cô bảo nhẹ là nhẹ sao , tôi đã nhẹ rồi đấy "

" Nhẹ.....aaaaa......thôi bỏ ra đi , đừng bóp nữa đau chết tôi rồi này "

" Đợi xíu sắp xong rồi , nâng chân cao lên "

Hai tay cô run run , cả người đứng không vững dựa hẳn vào tường . Cô tức đến mặt đỏ tía tai , hai tay ném mạnh sấp hồ sơ lên bàn khiến nhân viên xung quanh không khỏi tò mò , họ chụm ba chụm bảy bu lại nhiều chuyện

- Trưởng phòng sao vậy , ai lại chọc tức cô . Nhân viên A

- Hay giám đốc lại trách mắng cô nữa à . Nhân viên B

- .......

Mỗi người một câu tạo thành một câu chuyện để kể . Cô tức đến xì khói quát mắng bọn họ

- Các người rảnh rỗi không có gì làm à . Hay đợi tôi lên bảo giám đốc xuống đây dẹp loạn

Vừa nhắc tào tháo , tào tháo đã đến . Nhân viên trong công ty tụm lại mỗi khu một chụm chỉ chỏ bàn tán

Mã thấy có hơi lạ bèn nhỏ giọng hỏi

- Công ty anh dạo này thích ngồi lê đôi mách quá ha

Nghe xong mặt anh nổi hắc tuyến nhìn cô , biết sao giờ thấy sao nói vậy thôi . Mã Mã lè lưỡi cười cười đi trước , anh vẫn đứng đó thở nhẹ nhìn đám nhân viên

Mã Mã ngồi trong phòng chờ cho nhân viên nghỉ ngơi thư giãn hoặc ngồi đây ngắm đám nhân viên tình tứ yêu đương vụng trộm . Thật sự rất muốn về nhưng anh bảo ở lại chơi còn mình phải ra ngoài gặp đối tác xíu quay lại

Ngồi chưa bao lâu đã thấy có bóng đen đi tới , ngước lên thì ra là cô gái ban sáng , Mã chẳng thèm chào hỏi quay đầu sang chỗ khác

Nhận được sự khinh thường của Mã , cô gái kia giận không nói nên lời nhưng nhanh chóng kìm nén , cố nặn ra nụ cười thật tươi chào hỏi

- Xin chào , gặp cô ở đây thật trùng hợp . Không biết cô ngồi đây đợi ai hay sao ?

- Tôi đợi Yết , anh ta bảo tôi ở đây chơi . Anh có công việc nên ra ngoài tí về

Mã vừa noi xong thì nan từ đâu xuất hiện như một vị thần , trên tay là lọ thuốc mới mua , thấy anh cô gái kia cúi chào còn Mã vẫn ngồi đó , mắng

- Chút xíu của anh đấy hả ?

- Xin lỗi , cô đã đỡ chưa .

Anh hạ người nâng chân cô lên ngắm , cô gái kia một phen bất ngờ trước hành động của anh , thật không ngờ một vị giám đốc cao cao tại thượng như anh lại phải hạ thân minh trước cô ta .

Mã vùng vằn đứng dậy , đi ra ngoài không quên nói trước khi đi

- Chân đã đỡ nhiều rồi , cảm ơn .

Yết hừ nhẹ , vẫn cái tính tự cao ấy . Anh vừa nhớ ra chuyện gì đó liền chạy theo gọi to khiến mọi người trong công ty được phen chết vía

- Tối nay có một bữa tiệc làm ăn , cô có muốn đi cùng không ?

Cưới vợ là oan gia ( Yét - Mã )Where stories live. Discover now