chap 16: chu du a chu du.

730 29 33
                                    

Chào các tình yêu, lâu quá không đăng chap mới nên giờ ngoi lên đăng đây. Thật ra mình rất rất làm biếng ( cái này chắc quá rõ ràng nhỉ) nên cho mình mạn phép tăng nhanh tốc độ bỏ qua khúc làng Saigoru nha. Và truyện có thể sẽ kết thúc trong 20-30 chương hoặc nhiều hơn ( vì còn rất nhiều cảnh chưa xảy ra). Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm của mình, nếu có gì làm các bạn không thích hay không hiểu ở truyện của mình hay ở mình thì hãy nói nhé. Dù sao bây giờ cũng là hè nên mình rất vui khi đọc những lời bình luận của các bạn.
Chap này thực ra cũng không có gì thứ vị, chỉ là cảnh tạm biệt nhóm để Lucy đi chu du. Mọi người đọc vui vẻ.
Thân ái.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc trận chiến ở làng Saigoru, cả nhóm được hưởng sự chào đón hết mức có thể, những người trong làng chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt cho nhóm Lucy.

Tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Nhóm Lucy rời đi dưới sự lưu luyến bịn rịn của cả làng. Đến nhà ga, cả nhóm bận rộn mua đồ lưu niệm, lựa đi lựa lại, mua tới mua lui làm đám con trai trong nhóm xách không nổi, cả người toàn túi đồ đủ sắc màu, như cây nấm đủ màu vậy.

Đến lúc lên tàu, mọi người trò chuyện vui vẻ thì Lucy mỉm cười, nói:
"Chúng ta chia tay thôi, mọi người cứ về hội trước."

Sting không hiểu, hỏi:
" Lucy, cậu đừng nói bậy, cậu định đi đâu, cậu phải cùng chúng tớ về hội!"

Minerva gật đầu phụ họa:
" Sting nói đúng đấy Lucy. Em hiện giờ là một đứa con nít, làm gì cũng nguy hiểm. Cùng chúng ta về hội là tốt nhất."

Lucy dở khóc dở cười:
" mọi người à, em mạnh lắm, chưa kể còn có các tinh linh mà. Em muốn đi chu du một mình để nâng cao sức mạnh, đồng thời đi tìm đồng bạn mới cho hội chúng ta. Đi lần này, em muốn đi một mình. Đó là quyết định của em!"

Kuon lên tiếng:
" có thể, nhưng anh muốn đi cùng."

Lucy nghiêm mặt, lắc đầu:
" đây là cơ hội để em tự rèn luyện bản thân, không ai được đi cùng em, đặc biệt là anh, Kuon. Anh nên ở đây, rèn luyện cho hội giúp em"

"Nhưng-"

Chưa để Kuon nói xong, nữ tinh linh pháp sư tí hon lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh một cái, rồi mỉm cười:
" Kuon, nhờ vào anh."

Kuon thở dài, bóp bóp trán, nói:
" được, thời hạn là hai tháng. Nếu hai tháng em còn không trở về, lúc đó đừng trách anh không hạ thủ lưu tình."

Lucy Heartfilia mỉm cười, một nụ cười tươi rói. Xong, cô ôm mỗi người trong nhóm, mỉm cười xoay người bước đi. Bước đi, nụ cười của Lucy tắt dần. Hai tháng, vừa đủ thời gian, cô cần phải làm rõ sức mạnh khi không mà có này cùng với 'Kami' mà Kuon đã nhắc đến ( nếu quên, các bạn có thể tìm đến chap 3).

**************************************
Chiếc tàu lửa đã rời đi một lúc lâu mà nhóm Sting vẫn còn bàng hoàng việc vừa mới xảy ra. Kuon thở dài nhìn biểu cảm của bốn người cùng hai con mèo, vỗ mạnh tay nói:
"Chúng ta có hai tháng, giống Lucy, chúng ta sẽ đi luyện tập. Về hội chuẩn bị đồ đi, sẽ đi ngay bây giờ. Thời gian không nhiều."

**************************************

Ở một quán bar tại ngõ hẻm nhỏ, Karen, nữ thần của Fairy Tail mặc một bộ đồ bó sát đầy quyến rũ, cơ thể cô ta đang nằm gọn trong lòng một người nam nhân thần bí. Karen ngước đầu, nhìn vào mắt người đàn ông đó, cười yêu mị nói:
" Honey, người ta rất nhớ ngươi nha~"

Người đàn ông kia khẽ cười tà mị, vuốt vuốt đầu Karen, giọng nói khàn khàn:
"Ngoan, xong việc sẽ thưởng cho em."

Karen say mê ngắm nhìn người đàn ông bí ẩn này, hắn ta là gã đàn ông có vẻ đẹp tà mị nhất mà cô thấy, nếu so sánh, thì có thể ngang bằng với người đàn ông tóc trắng bên con tiện tỳ Lucy Heartfilia, nếu có thể sở hữu cả hai người đàn ông này cùng một lúc, thì tốt bao nhiêu. Cô, cái gì cũng có, nhan sắc có, cơ thể quyến rũ cũng có, giọng nói mị hoặc cũng có, năng lực mạnh mẽ cũng có, cô chẳng khác nào là người tài sắc vẹn toàn, còn Lucy Heartfilia thì là cái con chó gì chứ, còn không bằng gái bán dâm có đầy ngoài đường.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Karen nhăn nhó lại một cách đáng sợ, cô cười bằng đáng sợ. Nào, Lucy Heartfilia hãy nếm thử cơn thịnh nộ của người hoàn hảo như , Karen này!!!

Karen cất giọng nũng nịu của bản thân, nói:
" Honey à, có một người đang rất làm em khó chịu, khi xong việc, anh có thể giúp người ta xử người đó không nè~~~"

Người đàn ông thần bí kia cầm ly rượu chân dài lên, nhấp một ngụm, sau đó mới nói:
" ồ, có người cả gan chống lại bảo bối à? Nói thử ta nghe xem nào?"

"Hừ, honey từ trước đến giờ có quan tâm đến người ta đâu~~. Con khốn kia lúc nào cũng ngáng chân em, luôn luôn làm hỏng việc của em~~~"- Karen chu môi, vẽ vòng tròn lên ngực người đàn ông thần bí, lầm bầm.

Người đàn ông thần bí kia cười như không cười một cái, sau đó nâng cằm Karen lên, làm một nụ hôn khóa môi, sau đó hỏi:
" bớt nhiều lời, ai ngăn cản, mau nói!"

Karen rụt cổ lại, nịnh nọt mỉm cười:
" Lucy Heartfilia, là Lucy Heartfilia. Cô ta lúc nào cũng bám theo một người đàn ông tóc trắng bạc kì lạ. Là loại người sống dựa vào đàn ông. Ỷ bên mình có người đàn ông kia nên hống hách không coi ai ra gì."

Người đàn ông thần bí kia cười cười, bàn tay lạnh lẽo vuốt từ bụng cô ta trở lên, đến cổ thì dừng lại, sau đó lấy tay bóp mạnh vào cổ Karen, cô ta chưa kịp rên rỉ là đã bị bóp cổ đến không thở được, nước bọt từ miệng chảy ra, nước mũi cũng từ từ chảy ra, mắt trợn ngược, nhìn vô cùng chật vật cùng dơ bẩn. Đến khi Karen sắp không chịu nổi, người đàn ông đó mới buông tay, mỉm cười vô hại:
"Đừng có mà đựng đến cô ấy, không đừng trách đao kiếm không có mắt."

Nói xong rồi đứng dậy, bỏ mặc Karen đang nằm thở dốc dưới sàn, phất tay áo, biến mất trong màn đêm. Hắn ta chỉ để lại câu nói mơ mơ hồ hồ:
Lucy Heartfilia, chúng ta sắp gặp lại rồi

...đừng lo...Những thứ em yêu quý,

...Ta sẽ phá hủy cho bằng được...như Fairy Tail vậy...

...Đến lúc đó...

...Em sẽ là của ta!...

*******************************
Sự xuất hiện của nhân vật mới!!! Đố mọi người biết đây là nhân vật chính hay tà nè? Dễ mà ha...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

( Drop)Mừng Cậu Trở Về, Lucy!Where stories live. Discover now