Chương 6_Nghiệt duyên dứt bỏ không ngừng

5.9K 341 24
                                    

Diệp Cảnh Văn ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, bưng ly rượu thuần mân môi, giương mắt nhìn xem thời gian, một giờ khuya. Dằn tính tình của chính mình, mỗi lần đều nhắc nhở chính mình, lần này nghìn vạn lần không thể dồn ép thật chặt, không thể lại để cho cậu ấy chạy thoát.

Quản gia đứng ở sau lưng tựa như bức tượng điêu khắc cam chịu, không có biện pháp, ông không thể để cho Diệp Hằng thiếu gia lại chạy trốn. Nếu như lần này lại thất trách, thiếu gia nhà ông có thể lấy ông làm đồ nhắm rượu được rồi! Nhìn căn phòng trên lầu một chút vẫn không có mở cửa, phía sau túa ra mồ hôi lạnh, này có bao nhiêu lời để nói, đều hơn một giờ đêm rồi!

Lâm Ngạn không biết Diệp đại thiếu gia ở lại canh cửa, thời điểm cậu ôm Lâm Đậu Bao mệt mỏi muốn chết, Diệp Hằng còn chưa có mở miệng, cứ như vậy mà ngồi. Ngược lại Lâm Thang Viên cơm nước xong liền lên giường đi ngủ, ba ngày nay trôi qua quá mệt mỏi, quang cảnh ngồi máy bay ba lần trước trở lại, ngày mai còn phải tiếp tục. Liếc nhìn Lâm Đậu Bao vùi ở trong lòng ngực cha nhà mình tuyên thệ quyền sở hữu ôm ấp của Đại Lâm, bĩu môi khinh thường, mặc kệ nó.

Kỳ thực cha bé cũng rất muốn ngủ, cha bé cũng rất mệt mỏi, ôm nhóc tham ăn Lâm Đậu Bao là vừa mệt lại buồn ngủ! Nhưng cha nuôi bọn nó uống một ly cà phê một giờ đêm cũng còn không có ý nói chuyện, ai tới mau cứu ông! Không, chém ngất Diệp Hằng cũng được a!

“Diệp Cảnh Văn không phải là anh ruột của tôi.” Ông trời chiếu cố thương xót, Diệp thiếu gia cuối cùng mở miệng.

Lâm Ngạn giật mình, nhà giàu có bí văn?!

“Ba y là cha dượng của tôi.”

Lâm Ngạn phụ họa gật đầu, biểu thị mình đang nghe.

Sau đó Diệp thiếu gia lại không lên tiếng.

Lâm Ngạn chớp mắt một cái, xong rồi?!

“Vậy vì sao cậu rời nhà trốn đi?” Còn ra đi chật vật như vậy. Bất đắc dĩ, Lâm Ngạn vẫn là mở miệng. Phải đợi Diệp Hằng mở miệng nữa, đoán chừng trời cũng đã sáng.

Diệp Hằng nhìn người bạn cùng phòng thường ngày luôn như thiếu gân này, nở nụ cười, “Cậu nhìn ra cái gì rồi?”

Lâm Ngạn không tự chủ được ho khanh, có một số việc nhìn ra được nhưng lại không chắc có thể nói a!

“Mẹ tôi là con gái của ông chủ tiệm hoa ở cửa đại học G thành, ngoại trừ lớn lên xinh đẹp, không có bất kỳ gia thế gì. Năm đó cha dượng tôi đối với mẹ nhất kiến chung tình, lừa gạt người trong nhà theo mẹ của tôi. Thế nhưng bối cảnh Diệp gia, con trai Diệp gia cho dù không cưới một người môn đăng hộ đối, cũng không có cần một con gái con ông chủ tiệm hoa. Huống chi, luận bằng cấp, mẹ tôi cũng chỉ trình độ trung học phổ thông, cha dượng tôi lúc đó đã chuẩn bị xuất ngoại du học rồi. Một đôi tình nhân không môn đăng hộ đối như thế, số phận có thể tưởng tượng được.

Ông ngoại tôi sau khi biết, sợ đắc tội Diệp gia, cha dượng tôi ngồi máy bay xuất ngoại một năm liền đem mẹ tôi gả đi. Ba tôi lúc còn trẻ cũng không kém, viên chức nhỏ ngành chánh phủ, lúc lâm thời là một nhân viên công vụ phổ biến. Sau khi mẹ tôi biết, cũng đồng ý. Cánh cửa Diệp gia rất cao, không phải là bà muốn leo liền leo lên được. Tuy rằng thời điểm đó quen với cha dượng tôi, bà căn bản cũng không biết ông chính là Diệp đại thiếu gia, Người thừa kế duy nhất Diệp gia. Mặc dù sau này cũng đã biết, thế nhưng cái nhãn hiệu trèo cao này không từ trên người bà xuống tới.

[Danmei]Mang Thai Ngoài Ý MuốnМесто, где живут истории. Откройте их для себя