Chương 43

794 62 28
                                        


Chương 43 : Thuận Khuê công chúa

Kim Hy Triệt không có giống ta. Hắn ung dung tự tại trước mặt hoàng đế, cười đáp :

- Hoàng thúc, người xem ra vẫn rất hảo!

- Tiểu tử ngươi lúc nào cũng lời ăn tiếng ngọt. – Hoàng đế bật cười, rồi đưa mắt nhìn đến ta, khiến ta chột dạ, nuốt nước miếng cái ực. Ánh mắt hắn như thế nhưng lại hàm chứa ý cười, khàn khàn hỏi :

- Ngươi chẳng phải Lâm Duẫn Nhi sao ?

Ngón tay ta run lên, ta thầm oán ông trời, vì cái gì, lại để ta đụng phải ai không đụng, chính là thiên tử đây ?

Theo bản năng, ta vội vàng quỳ xuống, hấp tấp mà thành khẩn cầu:

- Hoàng thượng, thần có mắt không thấy Thái Sơn. Là thần ở Thiên Sơn quán to gan, mạo phạm đến hoàng thượng, xin hoàng thượng trách tội !

Tim ta tưởng muốn rớt ra ngoài, nhưng trái với suy nghĩ của ta, hắn lại cười vang, vui vẻ thuyết :

- Trách tội ngươi ? Tiểu tử, ngươi nghĩ trẫm là hôn quân như thế nào, lại đi trách tội ân nhân cứu mạng mình chứ ? Nào, mau đứng lên, nhìn trẫm.

Ta rụt rè ngẩng lên, chỉ thấy hồ ly quận chúa cùng Kim Hy Triệt ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta. Mà không phải chỉ có mình bọn hắn, chính là tất cả mọi người có mặt trong chính điện đều đổ dồn ánh mắt vào ta. Lúc này, ta mới để ý đến người ngồi bên phải hoàng đế, chỉ cần nhìn vào vị trí và y phục, ta liền đoán ra chủ nhân của Hậu cung, Hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa nhìn ta, nghiêng đầu hỏi:

- Hoàng thượng, ý người đây chính là vị ân nhân trẻ tuổi mà người kể với thiếp ?

- Phải, chính là ta không ngờ rằng, ta và tiểu tử này lại có duyên đến vậy. Duẫn Nhi, ngươi nói có phải không ?

- Thần... không dám. – Ta lúng búng đáp.

- Ha ha, Duẫn Nhi, ngươi vốn đâu phải kẻ hay ấp úng như vậy ? Sao ? Sợ Long lão gia ta ư?

- Hoàng thượng, người xấu quá. Vì sao chưa kể chuyện này với thiếp ? Thiếp một chút cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ?

Ta theo bản năng cúi đầu, rồi không biết tại sao, lại quay sang nhìn đến hồ ly quận chúa từ đầu đến cuối đều giữ im lặng ở bên cạnh. Liền dọa ta giật mình, ánh mắt của nàng từ khi nào lại để trên người bản tiểu thư ?

- Phải đó hoàng thúc, người như thế nào lại quen biết Duẫn Nhi đệ đệ ? – Kim Hy Triệt cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Hoàng đế lại bật cười khảng khái, hắn kể:

- Kim Thái Nghiên hảo hài tử quả nhiên giữ chữ tín với trẫm, không kể một lời với Hy Triệt ngươi. Là trẫm trong lần lên núi Phật Sơn cầu phúc, liền tiện cải trang đi vi hành, thực muốn xem đại hội Võ lâm ở Thiên Sơn quán một chút. Không nghĩ tới, vẫn là bại lộ danh tính, gặp phải Ma giáo hành thích. Hảo phúc khí của trẫm, Lâm Duẫn Nhi lại xuất hiện, xả thân dùng tính mạng bảo vệ một kẻ ngoại nhân không quen biết như trẫm, giết giáo chủ của Ma giáo. Khi đó, thực sự khiến trẫm vô cùng cảm kích ! – Hắn cười cười nhìn ta, rồi nói thêm – Duẫn Nhi, ngươi có lẽ cũng không biết, lần ở Thiên Sơn quán, không phải lần đầu tiên trẫm gặp ngươi.

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Where stories live. Discover now