chương 43-50

86 0 0
                                    


  Cửa phòng bệnh mở ra!

Tưởng Thiên Lỗi hơi sửa sang lại âu phục đen của mình, lạnh lùng đi ra ngoài, căn dặn Đông Anh: "Lập tức thông báo viện trưởng, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, tôi muốn thông qua toàn thế giới tìm được trái tim thích hợp nhất cho Như Mạt! Lập tức!"

"Dạ!" Đông Anh đi theo phía sau anh đáp lời!

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, lạnh lùng đi về phía trước, mười mấy tên vệ sĩ đi theo ở phía sau anh, cũng nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện.

Khí thế lớn như vậy khiến cho bác sĩ, y tá, cùng người thân bệnh nhân trong bệnh viện cũng rối rít ghé mắt.

Nhã Tuệ vừa mới chăm sóc cho Khả Hinh, trong tay cầm đơn thuốc chuẩn bị đi lấy thuốc, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi ra đại sảnh bệnh viện, vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sát đi ra ngoài, cô nhất thời tò mò đi theo ra ngoài, thấy Tưởng Thiên Lỗi hơi sửa sang lại âu phục, đã ngồi lên chiếc Rolls-Royce, vệ sĩ đóng cửa xe. . . . . .

Nhã Tuệ nhàn nhạt nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong xe, hai mắt vô tình phát ra tia sáng lạnh lẽo, cô nhớ tới bộ dáng vô tình kia ở trong mưa to lúc nảy, liền có chút tức giận xoay người, đang xoay người trong nháy mắt nhìn thấy Đông Anh, vẫn mặc đồng phục thư ký khách sạn, đeo bảng tên, cùng viện trưởng đi tới phòng làm việc, vừa đi vừa nói: "Viện trưởng! Tổng Giám đốc chúng tôi nói, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải thông qua tổ chức y tế tân tiến nhất trên thế giới nhanh chóng tìm trái tim thích hợp cho Như Mạt tiểu thư! Hơn nữa vô cùng gấp rút! Ngài cũng biết nguyên nhân Tổng Giám đốc không tiện ở lại chỗ này. Nhưng Như Mạt là người quan trọng nhất trong cuộc đời Tổng Giám đốc! Tôi hi vọng ngài hiểu rõ chuyện này!"

Viện trưởng gật đầu, nói: "Nói Tưởng Tổng Giám đốc yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ hết sức!"

"Ngài vất vả rồi." Đông Anh nói dứt lời liền im lặng gật đầu một cái, một mình đi tới phòng bệnh.

Nhã Tuệ tay cầm đơn thuốc, lập tức núp ở phía sau cây cột bệnh viện, nhìn Đông Anh cất bước đi tới phòng bệnh VIP, trong đầu của cô thoáng qua hình ảnh trong cơn mưa xối xả, dường như nhìn thấy trong cửa sổ xe, bên cạnh Tưởng Tổng Giám đốc có một cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái xinh đẹp đó cũng không phải là vị hôn thê của Tổng Giám đốc trong bữa tiệc đính hôn thế kỷ,. . . . . . vậy. . . . . . Cô ấy là ai?

Cô tức khắc hiểu ra, những gia đình cao quý, luôn có những chuyện tình cảm phức tạp!

Cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm đơn thuốc đi lấy thuốc xong liền đi về phía khu nội trú, đi qua lối đi riêng của phòng VIP thì ngửi thấy một mùi thơm hoa hồng, cô tò mò ngẩng đầu lên, dường như thấy được lối đi VIP ở trước mặt xuất hiện lên một bóng dáng xinh đẹp nhưng không nhìn thấy rõ người tới, cô sâu kín nhìn bức tranh sơn dầu phong cách Châu Âu treo tại lối đi VIP, nặng nề thở dốc một hơi, mới phát hiện mùi thơm này thật rất dễ chịu, không giống với mùi thơm nồng đậm của hoa hồng bình thường mà một loại mùi thơm đặc biệt.

Nhã Tuệ không suy nghĩ nữa, giống như mang theo mùi thơm này mỉm cười xoay người đi vào phòng bệnh của Khả Hinh.

Khả Hinh được Nhã Tuệ đưa về phòng bệnh, sâu kín rưng rưng tỉnh lại, trong đầu vẫn là hình ảnh đáng thương của mẹ kéo sọt rác đi trong mưa, nước mắt lần nữa từng viên lăn xuống.

Nhã Tuệ khẽ thở dài, nhận thuốc trở về đặt ở trên giường bệnh, nhìn Khả Hinh lại rơi lệ, bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh cô, gọi nhỏ: "Khả Hinh. . . . . ."

Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn sâu kín nhìn phòng bệnh trắng tinh, lặng lẽ rơi lệ.

Nhã Tuệ thấy bạn thân như vậy, mình cũng khổ sở cúi đầu lau lệ, mới nghẹn ngào nói: "Luc nảy cô té xỉu ở trên đường, tôi gặp Tổng Giám đốc. . . . . ."

người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốcWhere stories live. Discover now