Chương 7 : Hi Vọng ..

1.2K 95 4
                                    

Khi mẹ tôi lên phòng bác sĩ ,bà ngồi xuống ,lắng nghe từng câu nói về tình trạng của tôi ,bác sĩ nói :
-"Con gái bà...."
-"Con tôi...sao..thế bác sĩ.?!"
Ông lắc đầu...
-"Thời hạn sống của cô bé sắp hết rồi ...bà có muốn cho cô bé phẫu thuật không ?"
-"Tôi...tôi.."
-"Tôi không ép bà đâu..chỉ là ...phẫu thuật..sẽ giảm tỉ lệ sống của con bà...có thể...chết..ngay trong phòng mổ nếu cô bé quá yếu..."
Là sao .? Bác sĩ là đang muốn cho tôi phẫu thuật để giảm tỉ lệ sống của tôi sao .?! .............Sự lựa chọn nào sẽ đúng .?
Không phẫu thuật hay phẫu thuật
Mẹ tôi bâng khuâng một hồi..rồi đưa ra quyết định của mình
-"Tôi..vẫn sẽ theo ý định của bác sĩ ...tôi sẽ cho con bé phẫu thuật..."
-"Tùy theo quyết định của bác sĩ thôi .!" Mẹ tôi nói
-"Được..! Vậy thì bà hãy chuẩn bị tiền phí đi .Rất cao đấy.."
-"Khoảng ..bao nhiêu tiền thưa bác sĩ .?"
-"79 triệu won"
-"Tôi cảm ơn ,vậy tôi đi trước .!"
Người mẹ của tôi bất lực bước ra ngoài ,cái tấm thân gầy gò này có thể làm sao để có tiền cho tôi phẫu thuật chứ ..
Tôi nằm trong phòng ,đôi mắt nhẹ mở ,gương mặt không sức sống ..Cơn đau lại dằn vò cô gái bé nhỏ ..Mẹ tôi bước vào ,cười thật tươi .
-"Con tỉnh rồi à .? Con có đau ở đâu không .?"
Tôi gượng cười ,cố gắng chịu đau ..
-"Con không sao..Mẹ đừng lo lắng quá ..dễ già lắm đấy .!"
Mẹ lấy tay sờ lên tóc tôi ..Vừa mân mê nó vừa nói :
-"Con có sợ không .?"
-"Sợ..sợ gì ạ .?"
Mẹ tôi dừng lại ,nghẹn lời mà không muốn nói ,mẹ lưỡng lự một lúc
-"Sợ rằng con sẽ không được gặp mẹ , Jimin và Yoongi nữa.?"
-"............?!"
-"Mấy ngày nữa là phẫu thuật rồi ..con dưỡng sức đi..mẹ ra ngoài một chút.!"
-"Con..cảm ơn mẹ.."
Mẹ tôi quay mặt lại..đôi mắt khó hiểu ,hỏi tôi
-"Tại sao lại cảm ơn mẹ .?"
-"Vì.......mẹ đã chăm sóc con được tới ngày hôm nay ..Đều là công của mẹ ,mỗi lần ba đánh đập con..mẹ luôn đỡ những trận roi xót xa ấy cho con..con cảm ơn mẹ ,vì mẹ ..đã giúp con hiểu được ..thế nào là sự hi sinh"
-"Dù con có chết...cũng sẽ luôn nhớ về mọi người..cả người đã cho con biết được yêu là gì ....Con không hối hận gì cả ..hi vọng ...người đó sẽ hạnh phúc..!"
Con vẫn như vậy nhỉ.! Kookie bề ngoài trẻ con ,nhưng bên trong lại trưởng thành như thế rồi ...Mẹ không cần phải lo lắng nữa ..Mẹ yêu con rất nhiều..
*pov's*
I laughed in fear of losing him ... I laughed in anguish forever ....
->>>>>*Bên Taehyung*
Anh cảm thấy rất lạ khi Min Hyun không thường xuyên đi chơi với anh nữa....Anh rất mệt vì công việc do bố anh sắp xếp ..Sau khi giải quyết xong đống hồ sơ và tài liệu kia ,anh đến Bar anh thường đến để xỏa hết mệt mỏi ..
-"Anh muốn dùng gì ạ .?"
-"Cho tôi rượu đắt và nặng nhất ở đây ..nhanh lên"
-"Vâng ạ."
Anh uống rất rất nhiều rượu đến khi say khít ..
-"Phục vụ .!"
-"Vâng ạ."
-"Tôi muốn có một đêm..."
-"À..vâng ..tôi sẽ chọn phòng VIP cho anh..Mời anh đi theo tôi"
Anh đi theo phục vụ lên phòng thì bất chợt anh thấy cánh cửa căn phòng kế bên hé mở ..nhìn thấy một thân hình rất..giống một người..anh tò mò đưa mắt vào khe cửa...Anh thấy thân ảnh của 2 con người đang quấn lấy nhau ....Anh tức giận đi vào nắm cổ áo người đàn ông lôi ra ,đấm mạnh vào mặt anh ta..
-"Anh và cô ấy..."
Anh quay sang người con gái không có một tấm vải che thân đang vội lấy chăn che thân ,khuôn mặt hoảng hốt ngập ngừng nói :
-"Tae..taehyung ...em ..anh à...cái vừa nãy anh thấy không phải sự thật đâu..nghe em giải thích.."
Anh hất tay cô ra ,khuôn mặt khinh bỉ ,buông câu nói ghẻ lạnh .
-"Im mồm ngay .! Rần rần trước mắt tôi mà còn nói không phải sự thật.."
-"Anh đừng nói vậy mà.."
*Chát*
-"Anh.!"
-"Tôi làm sao .? Không ngờ mấy ngày kia cô không qua nhà tôi là vì bận làm với thằng khốn này"
-"Aisss...Tôi nhịn đủ rồi ,tôi như thế đó .! rồi sao .? Muốn làm gì tôi ..Tôi làm bạn gái anh chỉ vì gia tài của anh thôi..Giờ thì không cần nữa ..Đồ vô dụng .!"
-"Cô .! Đồ gái điếm"
-"Anh mới biết à .? haha" Cô ta phá lên cười
Anh móc từ trong túi ra một cây súng ,nhắm thẳng vào đầu cô ta
-"Tạm..biệt.!"
*ĐOÀNG*
Min Hyun ngã xuống dưới sàn ,máu đỏ loang ra rất nhiều ..
Anh quay mặt qua tên kia ,đưa ánh mắt hình viên đạn .
*ĐOÀNG*
Anh đi ra ngoài ,bỏ khẩu súng vào trong túi..Sau đó gọi cho một người..
-..."Alo..Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy .?"
-"Sang bằng Bar XXX cho tôi .Và gọi người tới phòng 679 ở lầu 2 dọn dẹp đi"
-"Dạ vâng"
-"Không ngờ lời cô ta nói là đúng ..Mình hiểu lầm rồi"
-->>>>>Anh về nhà
-"Ba đâu rồi .?"
-"Ông ấy đi họp cỗ đông rồi" Taehoon trả lời
-"Vậy sao .?" Anh định lên lầu
-"Mà, anh Taehyung.! Jungkook mấy ngày nay có đi học không ạ .?"
-"Không ,cô ta nghỉ học lâu lắm rồi.."
-"Cái gì .? Sao lại nghỉ .?"
-"Sao anh biết ,mà sao em lại hỏi vậy .? Thích rồi à?"
-"Đúng vậy, thì sao .?"
-"Không có gì ."
-"Hay mình gọi cho Jimin hỏi nhỉ .?" Anh lấy điện thoại ra
.......................
-"Alo ,ai gọi vậy .?"
-"Là tôi ."
-"Cậu là ai .?"
-"Taehoon đây"
-"À ,mà gọi tôi có chuyện gì .?"
-"Tôi muốn hỏi ,vì sao Jungkook lại nghỉ học .?"
-"Hả .? ......Ờ.ờ"
-"Vì sao .?!"
-"Tôi không muốn nói..."
-"Cậu cứ nói đi .."
-"Jung..Jungkook ...nghỉ học vì.....bị bệnh"
-"Cậu ấy đang ở đâu.?!!"
-"Bệnh viện XXX"
-"Cảm ơn" !

[vkook] moon night before i go。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ