chap 2: Cuộc gặp bất ngờ!

1K 110 31
                                    

Phác Chính Hoa xem Từ Huệ Lân cái thớt mà chém không thương tiếc, bao nhiêu uất ức của mấy tiếng trước đều đem người trước mặt mà chửi xối xả cho hả giận. Mặc dù biết nói xấu cấp trên là việc làm không đúng đắn nhưng cái này mà tích lâu sẽ thành bệnh, không nói không được.

Từ Huệ Lân ôm miệng cười, nhịn không nổi trước thái độ hơi bị quá của Chính Hoa, làm bạn gần chục năm mà chưa bao giờ thấy nàng giận đến thế. Xem ra bà chị mình rất lợi hại trong việc chọc điên người khác. Huệ Lân đưa ly cà phê còn vươn hương khói lên khóe miệng, khẽ hớp một miếng, một cỗ ấm nóng chảy dài xuống cuống họng, hơi nóng nhưng vị thật tuyệt. Lúc sau lại nhìn cái người khó ở kia mà chép miệng.

- Bồ bị chị ấy chọc đến thế à, khó tin thật!

Phác Chính Hoa nghe xong thấy hai chị em này bắt đầu xem xem nhau rồi đấy, ánh mắt nàng liếc Huệ Lân đến cháy mặt. Ưu nhã đưa miếng bánh lên miệng, đáp

- Cũng không hẳn, nhưng không ưa được cái thái độ đó.

- Mà nè, nói nghe, Hỷ Nghiên chị ấy thù hơi bị dai đó, bồ đừng làm gì quá đáng là được.

Từ Huệ Lân xem như một người bạn tốt mà mách kế cho bạn mình, vừa nói vừa nhớ lại lần trước, mình chỉ vô tình làm hư con xe mới của chị ấy, không nói một câu liền làm xe mình bị y chang, à không nát hơn nhiều lần ấy chứ. Nghĩ đến còn nổi da gà, hên là không bị cái tính thù dai đó.


Môi Phác Chính Hoa nhếch lên nụ cười thập phần khinh bỉ, mắt đảo sang một bên. Từ Huệ Lân thấy như mình đang mở đường cho giặc rồi, nhất thời nàng quên mất, con người xứ dừa này cũng thù không kém..







.
.
.




Thời điểm Phác Chính Hoa quay lại làm việc, căn phòng đã bớt đi sự băng giá, là do An Hỷ Nghiên đã đi đâu đó. Mà nàng cũng chẳng bận tâm, nếu là chuyện công việc thì ít ra cũng sẽ gọi điện thoại cho mình, nhưng lần này lại im re, không có cả thông báo.


Nàng mệt mỏi nhìn máy tính, phải làm bạn với mày nữa sao?? Phác Chính Hoa thực sự không muốn a…


- Được rồi, tôi đến ngay...


Giọng nói ảm đạm vang lên ngay phía cửa, cùng lúc đó thân ảnh của An Hỷ Nghiên xuất hiện, tay trái còn cầm theo ly cà phê đã uống dỡ, Phác Chính Hoa chín phần đoán được con người này là mới đi mua đồ uống về. Nàng ngồi trên bàn, không quan tâm đến cái người đáng ghét kia.



Nhưng An Hỷ Nghiên thì không, cô cúp điện thoại, thở ra một hơi dài não nề từng bước chậm rãi tiến đến bàn làm việc, giữa chừng đôi chân ấy dừng lại. Ánh mắt An Hỷ Nghiên khó đoán nhìn Phác Chính Hoa, cô mở miệng lên tiếng.



- Thư ký Phác giờ có rảnh?


Lời nói kia nhất thời làm nàng ngưng động tác. Hai mắt mở to hết cỡ, mới gọi mìnnh là.. Thư ký Phác!!!



Chuyện là có thiệt nha, đó giờ lấy được chức danh từ miệng An Tổng là một điều khó như hái sao trên trời, ấy vậy mà nghe được hai chữ thư ký kèm họ mình mà Phác Chính Hoa thấy như một bước lên mây, tâm trạng có chút phấn khởi. Cũng vì thế mà tâm tư trôi dạt nơi nào, để rồi người ta hỏi mà không trả lời.



[HAJUNG] ĐỊNH KIẾNWhere stories live. Discover now