Vì chúng ta là những người nặng tình

144 7 8
                                    

Thật ra viết cái đoản Bang Peanut kia mà cũng không vui lên nổi.

Lúc pv em trả lời chắc chắn SKT sẽ vào chung kết, lòng có chút hụt hẫng. Dù chị cũng thương Junsik.

Nói sao nhỉ. Không biết nữa.

Vì chị đã mong một câu trả lời chung chung hơn, ví dụ như ai vào cũng được, em không sợ hay đại loạn thế.

Vì nếu chị là Kyungho hay Seohaeng, chị cũng buồn thoáng qua ấy, nhưng hai ông đấy thì chắc không nghĩ nhiều, không chấp vặt với em đâu, nhưng còn chị thì không vậy.

Em biết không.

Chấp niệm với ROX16 của chị quá lớn, lớn đến nỗi, chỉ cần có tấm ảnh 5 người kia thôi, là chị đã có thể bật khóc rồi.

Cho nên trong tâm chị vẫn mong những điều hạnh phúc sẽ đến với 5 người, và cả Sungmin nữa.

Chị biết em là một đứa nặng tình cảm.

Chị cũng vậy.

Ngày ROX tan rã một mình em ở lại căn nhà chung, chụp lại hình ảnh cánh cửa ra vào.

Ngày đó có đứa nhỏ mếu máo trách móc JongIn, tại sao anh đi mà không một lời từ biệt.

Ngày đó có đứa nhỏ ngây thơ cứ ôm mãi quá khứ mà hỏi JongIn, anh, sẽ thế nào nếu như ROX còn tồn tại nhỉ.

Ngày đó có đứa nhỏ, ra vẻ trưởng thành, nói với Beomhyun, đôi khi mọi việc cứ như thế đó anh à.

Ngày đó có đứa nhỏ cứ mệt mỏi lại tỉ tê tâm sự với Kyungho, anh, em sợ.

Ngày đó..

Thứ ROX cho chị không chỉ là một đội tuyển, mà còn cho chị cảm giác những con người này là anh em thân thương của mình.

Ngày em để lại sau lưng dòng chữ ROX Peanut, em nhắc về họ như một điều hiển nhiên.

Và bây giờ, khi em để lại sau lưng dòng chữ SKT Peanut, em nhắc về họ..

Em biết không..

Đã có khoảng thời gian chị giận em lắm.

Vì nghĩ em đã quên những chú hổ ngày xưa rồi.

Nhưng nhìn lại, chị thấy được, ai cũng vậy cả thôi.

Ai cũng vì những người đồng đội hiện tại..

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ..

Bây giờ em về với PriilA, cũng nhắc về đồng đội cũ như ngày xưa em từng làm..

Nhưng là với ánh mắt cuồng nhiệt hơn.

Haha.. Nói hơi xa rồi nhỉ..

Chị xin lỗi.

Xin lỗi vì chị cũng là một đứa nặng tình cảm.

Xin lỗi vì chị đặt tình cảm vào ROX quá lớn.

Đến nỗi, ngay cả em và Junsik.

Cũng không làm chị vui được lâu.

Đôi khi chị muốn em sống lí trí hơn.

Nhưng rồi đó lại không phải là Wangho mà chị biết.

Chị vô lí nhỉ.

Chẳng là gì lại đi giận dỗi vô cớ cấm cản em nói này nói nọ.

Haha.. Cho chị khó chịu một vài hôm thôi.

Rồi chị sẽ trở lại.

Lên tinh thần.

Để khóc hết nước mắt.

Để ôm tim.

Cổ vũ mọi người trong vòng PO.

Kyungho, Seohaeng, Junsik.

Đợi mọi người ở Busan nhé.

Viết cho em, tuổi trẻ của chị.Where stories live. Discover now