5

5.3K 530 105
                                    

-22/12/20xx-

: Đã đi kiểm tra định kỳ chưa?

: Vừa về đây nè!

: Có ăn uống đầy đủ đúng giờ
không?

: Có ạ -- Thưa ba!

: Tốt, dì Trương có đó không?
Đã nấu ăn gì chưa?

: Dì Trương chính là bị người
bắt ép phải luôn túc trực cạnh
con đó ạ ^^
giời ơi tôi có còn là con nít
nữa đâu, bảo mẫu khỉ khô!

: Lớn to đầu nhưng não đâu
có nhiều được bao nhiêu :D

: :) Đi luôn đừng có vác
cái mặt về đây

: Thôi thôi, anh xin lỗi,
em là người thông minh
nhất được chưa!

: Dẻo mồm --
Giáng Sinh có về không?

: Anh chưa biết, giáo sư còn
nhây quá T^T, chắc không
về kịp.

: À, vậy nhớ giữ sức khỏe

: Ơ em đừng buồn :( khi nào
về nhất định dắt em đi chơi
bù mà :(

: Ai mà thèm buồn :), tôi là
con nít à

: Vâng thế vợ ở nhà đợi anh,
sẽ mang quà cho vợ!!!!

: Ừm

Giai thoại:

Đã gần ba năm kể từ cái ngày tăm tối ấy, ngày mà Jeon JungKook có chết cũng không thể quên được.

Là ngày mà người cậu yêu thương nhất, quyết định rời xa cậu. Tên người là Park Jimin.

Vì trò đùa quá trớn của cậu, nhằm mục đích chọc ghen anh, mà anh đã đi đến quyết định tự vẫn.

Cảnh tượng người con trai ốm yếu, xanh xao, mắt thâm đen, môi tím lại, ở khóe miệng còn sùi cả bọt, là một sự ám ảnh dai dẳng đối với JungKook. Cậu đã bỏ rơi anh, cậu khiến anh đau khổ, cậu chính là hung thủ.

Giá như lúc đó, cậu chạy đến nhà anh sớm hơn, khi anh vừa block mình cũng được, khi anh chặn số điện thoại cũng được, đều kịp. Nhưng không, chỉ vì cái trò chơi ngu ngốc với bạn bè, mà phải đến một tiếng sau khi không liên lạc được, cậu mới chạy đến nhà anh.

Ngoài ghế chờ, tiếng kêu "bíp bíp" càng khiến cậu thêm bồi hồi, sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn ba anh đỡ mẹ anh, người đàn bà lớn tuổi đã ngất lịm đi vì khóc, cậu không cách nào không tự trách được bản thân.

Là Jeon JungKook tôi ngu ngốc.

Ca phẫu thuật kéo dài đến tận sáng, cậu gọi xe đưa tiễn bác gái cùng bác trai đến khách sạn, một mình ở lại trước phòng chờ.

Cậu ngồi đó, coi lại tin nhắn của cả hai lúc trước, chợt sinh ra hi vọng, Park Jimin của cậu là một người mạnh mẽ như vậy mà.

Đau đầu, cậu thiếp đi một lát, liền gặp ác mộng. Trong mơ, cậu gọi cho anh, nhưng lại chỉ nhận được một câu nói từ một giọng nữ lạnh lẽo, vô hồn.

" Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thật hoặc người dùng đã mất đăng ký. "

Cậu gọi thêm nhiều lần.

" Số điện thoại này đã bị mất đăng ký vì người dùng không có thật. "

Cậu giật mình tỉnh lại, nước mắt đã vươn xuống má từ lúc nào.

Bác sỹ bước ra, vẻ mặt bơ phờ, nhìn khuôn mặt mong chờ của cậu mà hạ quyết tâm nói.

" Có vẻ không được khả quan cho lắm, xin gia đình chuẩn bị tư tưởng. "

Chưa bao giờ, cậu lại muốn giết một bác sỹ đến như vậy.

Chưa bao giờ, cậu muốn bản thân chưa từng tồn tại đến như vậy.

au: các cậu thích HE hay SE nèee


[KookMin] [TEXT] Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ