Ngày đầu tiên trên giảng đường thật chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái tay không ngừng ghi ghi chép chép đầy cuốn vở. Wendy nắn nắn tay phải, ê ẩm như bị kiến chích. Tưởng Taeyeon chỉ chọc dọa chơi, ai ngờ bà chằng tinh đó nói thật. Một buổi học mà học hết phân nửa quyển sách dày cộp, thầy giảng cứ giảng, sinh viên làm gì thì mặc sinh viên, đúng kiểu 'thân mày, mày không lo, sau này mày ráng chịu.'
Có người ngồi nghịch điện thoại, có người thì ngủ, vài người túm năm tụm ba buôn chuyện làm quen... Lớp thì đông ngào ngạt người, cơ mà chắc chỉ tầm chưa đến hai chục cái đầu đang tập trung vào cố nuốt trôi những lời giảng khô khốc của thầy giáo. Thật sự thì Wendy cũng muốn làm thân với mấy bạn con gái (hoặc con trai cũng được), nhưng nhìn bạn nào bạn nấy cũng có vẻ kiêu lắm, nó cũng chả giỏi ăn nói đâm ra tự ti, ngồi một góc mà học.
Thầm thấy may mắn vì có Saeron làm bạn, vì không biết cách biểu đạt sự xúc động với Saeron nên thi thoảng trong lớp nó cứ nhìn cô bạn đắm đuối.
Chắc chính Wendy cũng ngây thơ chẳng nhận ra rằng, cứ mỗi lần nó cười ngu ngơ cười như vậy, Saeron quả thực rất xấu hổ. Không phải tính cô hay ngại, đúng ra Saeron còn được coi là một cô gái khá mạnh mẽ táo bạo, mà là vì lần đầu tiên cô thấy có cảm tình với một người con gái khác.
Kể từ sau cái ngày nhập học, hầu hết thời gian Saeron luôn quanh quẩn bên cạnh wendy, từ lúc sáng vừa mở mắt cho đến tận khuya khi thấy mắt Wendy đã díp thành một đường kẻ ngang. Cô cũng cực kỳ thích nghe Wendy nói, mặc dù nó nói chẳng nhiều, âm thanh lại mang nhiều nốt trầm nên cực kỳ khó nghe. Bà của Saeron nói rằng, giọng của người Seoul, âm tiết chuẩn, thanh thanh êm dịu và dễ nghe, chứ không nặng như tiếng những địa phương khác. Saeron vẫn tin là như thế, cho tới khi gặp Wendy.
Đôi lúc cô sẽ thừ người ra mà nghe Wendy vẩy đàn guitar mà ngân nga một số câu hát rời rạc. Chất giọng trầm ấm không hề mang sắc thái nặng nề của tiếng địa phương, như một chất gây nghiện khiến cho Saeron đã bị hớp hồn từ lúc nào không hay. Chỉ tới khi nào Wendy gãi đầu mà gọi cô tới tiếng thứ ba rồi, cô mới giật mình, ngượng nghịu cười cho qua.
Từ trước tới nay, cô không hề chơi thân với một ai cả, lại càng chả bao giờ quấn lấy một người bạn cùng giới. Có chăng nhiều nhất cũng chỉ là cùng vài người bạn đi chơi, mua sắm rồi vài tiếng sau, ai về nhà người nấy. Còn với một người bạn mới quen hơn một tuần như Wendy thì lại khác hẳn. Cả ngày trời, Saeron tự giác quấn lấy Wendy mà không cần để ý đến giờ giấc. Dù không thể hiểu nổi chính bản thân mình, nhưng cô chắc chắn rằng, chỉ khi bên cạnh Wendy, cô mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, mới thấy an toàn và cởi bỏ lớp vỏ cứng nhắc bên ngoài.
Có lẽ, do Wendy là một cô gái đặc biệt chăng --- Đặc biệt một cách ngốc nghếch, đặc biệt một cách chân thật...
"Vào canteen ăn trưa nhé!"Saeron ngó sang khuôn mặt đơ đơ vì buồn ngủ của Wendy, phì cười, "Đằng nào chiều cũng trực thư viện mà."
Gương mặt Wendy thực tế không quá nổi bật, nhưng lại mang một vẻ thu hút rất kỳ lạ. Đôi mắt một mí cùng con ngươi đầy trầm tư, nhìn nghiêng sẽ thấy hàng mi dày cùng sống mũi thẳng tắp. Nghe Saeron nói, Wendy giật mình gật gật đầu: "Trường mình có nhà ăn nữa hả? Xịn thật."