Vốn dĩ Wendy cũng thấp thỏm không yên vì lần trước đã lỡ hứa sẽ gặp Irene lấy lại sách cô mượn ở thư viện. Nó nửa muốn tới gặp cô, mong muốn nhìn thấy cô thêm một chút, thế nhưng là vì lời hứa với Yeri, nên mấy hôm nay nó vẫn chần chừ không dám tìm Irene.
Thế nhưng nỗi lòng của Wemdy luôn luôn quá thừa thãi, vì người tìm đến gặp nó lại là cô.
Giờ chuyển tiết của buổi học hôm đó đã không ềm đềm như bình thường, mà đã có một trận náo loạn xảy ra. Wendy vốn dĩ đang mơ mơ màng màng ngồi cạnh Saeron mà gà gật, thì 'Rầm' một cái, cánh cửa phòng học bật mở. Tuy đã sang tháng ba, nhưng cái lạnh vẫn còn phủ xuống khắp miền bắc, đem theo từng cơn gió lùa vào trong căn phòng. Nó khẽ rùng mình một cái, định gục xuống cánh tay để ngủ, nhưng giọng nói quen thuộc kia đã kéo giật nó ra khỏi cơn mơ màng.
"Wendy Shon!"
Còn chưa kịp để nó ú ớ phản ứng, Irene đã bừng bừng nộ khí tiến lại gần nó. Cô liếc nhìn đôi mắt đang trợn tròn kinh ngạc của Saeron, lạnh lùng 'hứ' một tiếng rồi nói: "Em nói chúng ta không quen biết?"
Wendy ngẩn người, nó khẽ gật đầu. Thế nhưng dường như ánh mắt Irene lại càng thêm hung dữ, cô gằn giọng: "Thế sao trên các diễn đàn đều có ảnh của chị và em?"
Giọng của Irene ngân đến mấy quãng, đến cả những dãy bàn đầu cũng quay xuống nhìn về phía hai người mà hóng chuyện. Nó xấu hổ, vội vàng đứng dậy kéo lấy tay cô: "Đi, mình ra chỗ khác nói chuyện."
Xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Mà Irene dường như chẳng bận tâm, cô gắt gao siết chặt bàn tay của người đang kéo mình đi phía trước.
Mới vài chục giây đó giờ trong lòng còn bực bội khó chịu vô cùng, ấy thế nhưng khoảnh khắc mười ngón tay đan xen, lòng cô lại như phủ một lớp mật ngọt ấm áp. Cảm giác thân quen, gần gũi đến kỳ lạ. Đã chạm vào là chẳng còn muốn buông ra.
Đi một đoạn thật xa ra khỏi lớp học, đứng dưới gốc cây bằng lăng mơn mởn lộc non, thực ra sự tức giận ban nãy của Irene đã xẹp lép như trái bóng xì hơi. Cô nhìn Wendy, thấy ánh mắt đầy bối rối của nó, lại liếc xuống hai bàn tay đang siết chặt, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thế nhưng cô lại giả vờ lạnh lùng: "Em nói đi, những bức ảnh này là sao?"
Irene chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Wendy. Nó né tránh không dám nhìn vào những bức ảnh hai người ngồi bên nhau trong giờ học cách đây vài tháng. "Chị... cái đó... chị coi như không phải em đi!"
Còn chẳng biết chính mình đang nói cái ngớ ngẩn gì...
"Em nói chị với em chưa từng quen biết cơ mà?" Irene gắt gao siết lấy tay nó, cô dứt khoát truy hỏi đến cùng, "Em nói đi, vì sao em lại phải trốn tránh? Vì sao chị lại không nhớ được gì?"
Wendy thấy sự khẩn thiết trong cô, trái tim khẽ run lên nhè nhẹ. Khóe môi mấp máy, nó bất lực đáp lời: "Đừng hỏi nữa được không? Tốt nhất cũng đừng nên gặp mặt."
Chưa bao giờ Irene lại cảm thấy tức giận và tổn thương như thế này. Đôi mắt đã nhòa đi vì nước, cô giơ tay giáng xuống bên má của Wendy. Có lẽ cũng vì quá bất ngờ trước hành động của cô mà nó chỉ sững sờ nhìn, chẳng hề có ý né tránh.