Chương 40

4.1K 79 6
                                    

Mẹ Dịch đã sớm tới bệnh viện,Dịch Thừa không sai biệt lắm cũng sắp xuất viện,bà đến giúp đỡ con trai thu thập vài món quần áo.Thấy trước cửa giường bệnh biên có đặt một đồ giữ ấm,cũng không phải bà mang tới,vì thế hỏi:"Ai vậy ?"

"Dĩ Tiêu ngày hôm qua lại đây,cô ấy ở lại ." Dịch Thừa lộ hai đôi mắt thâm quần.

"Con bé đến đây......" Mẹ Dịch bỗng nhiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắng cổ họng một cái,"Cô ấy...... có nói cái gì với con không?"

Dịch Thừa nghi hoặc không có lập tức trả lời mẹ,"Cô ấy nên nói với con cái gì?"

Mẹ Dịch sửng sốt nói sang chuyện khác:"Cô ấy về rồi sao?"

"Không có." Dịch Thừa nhắc tới chuyện này hơi tức, rầu rĩ trả lời:"Ở tại nhà bạn cô ấy."

"Thừa dịp mấy ngày nay cô ấy đến thăm con,con có cái gì cần nói cũng nên nói với cô ấy đi." Mẹ Dịch nhắc nhở hắn, ánh mắt rất là kiên quyết đối diện với hắn.

"Đúng vậy." Dịch Thừa trả lời không e dè ánh mắt mẹ mình,"Hôm nay con sẽ nói quyết định của mình với cô ấy, chân thành giải thích với cô ấy hy vọng cô ấy có thể tha thứ con."

"Như vậy là được rồi." Mẹ Dịch gật gật đầu,"Nghĩ thông suốt là tốt rồi, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng."

Ngoài cửa,tay Cổ Dĩ Tiêu đặt trên cánh cửa từ từ rơi xuống,mắt tiệp cụp xuống, ở đáy mắt chiếu ra một mảnh nhỏ bóng râm hình quạt.Cô cắn môi dưới chạy vào toilet, trừng to mắt nhìn chính mình trong gương, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, hai tay của cô nắm thành quyền để ở trên bồn rửa tay hơi hơi phát run.

Chuyện cũ hết lần này đến lần khác nổi lên trong lòng.

Năm trước nghỉ đông,chỉ vì bài thi đó làm cho sinh mệnh hai người bọn họ có giao điểm,cô và Dịch Thừa lúc bắt đầu không thật lòng đến thận lòng, đến bây giờ đã đã hơn một năm.Cô đối với Dịch Thừa từ phản cảm biến thành thích,tiếp theo biến thành yêu,yêu hắn là kẻ hai mặt trước sau khác nhau,yêu hắn tiến vào thang máy quên mình chỉ muốn bảo vệ cô,yêu hắn đối với trò đùa của cô dung túng cưng chiều.

Hắn từ nhỏ là một đứa bé thích đọc sách, thể dục cũng không tốt giống mấy nam sinh khác,vận động ít có thể là tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời hắn. Tuy rằng không có tế bào thể dục, thân thể của hắn cũng không tệ,quanh năm suốt tháng không có cảm mạo mấy lần, có đôi khi Cổ Dĩ Tiêu cảm mạo còn cố ý hôn hắn, hắn có thể lấy sức miễn dịch tránh bị lây bệnh.

Nuôi hắn tốt lắm,không kén ăn,mặc dù Cổ Dĩ Tiêu làm đồ ăn cũng không phải dễ ăn lắm,chẳng qua nếu cô có hứng thú với việc bếp núc hắn sẽ tận hết sức cổ vũ. Hắn luôn nói sẽ không nấu cơm người khác chỉ có người khác làm đồ ăn cho hắn ăn, vốn không có quyền chọn.

Lúc đối mặt với dáng vẻ Cổ Dĩ Tiêu hắn luôn như một đại sắc lang, kỳ thật hắn là người rất có nguyên tắc, nhất là đối mặt sự hấp dẫn của các phụ nữ khác,hắn ngay cả gặp dịp thì chơi cũng không đồng ý.

Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu đem những thứ nhớ lại vứt đến sau ót, cũng giống như kinh nguyệt,mi có thể đem nó chậm lại nhưng mà tuyệt không thể tránh được.Cô dùng tay lau nước mắt đứng trước gương nở nụ cười thật lâu, mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng bệnh Dịch Thừa. Trên thế giới không có chuyện gì có thể đánh bại cô, vô luận như thế nào cô đều phải kiên cường.

Độc nữ PK thầy giáo lưu manh ~ Đào Đào Nhất LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ