Chap 12

3.1K 217 3
                                    

Trong lúc cậu im lặng ăn từng muỗng cháo, thì Kim TaeHyung cũng im lặng chăm chăm nhìn cậu. Không khí lúc này làm Jeon JungKook càng ngượng ngùng hơn, chỉ muốn một hơi đuổi hắn đi ngay lập tức.

Không gian yên lặng như tờ, thì bỗng dưng từ xa truyền đến giọng nói vô cùng hào hứng của Jeon JungHa.

"Hyung, em về rồi đây. Nhìn xem em mua được gì này!", thấy cửa lớn vẫn mở nên Jeon JungHa nghĩ anh trai còn thức, định tiến vào khoe khoang chiến lợi phẩm.

Vừa bước vào trong, Jeon JungHa đã thấy Kim TaeHyung ngồi cạnh anh trai, liền thấy khó hiểu: "Kim TaeHyung, hyung... Hai người ở đây làm gì?"

Jeon JungKook sợ em gái mình suy nghĩ lung tung, liền bỏ bát cháo xuống định nói cớ gì đó, thì Kim TaeHyung lên tiếng.

"Jeon JungHa, cô liền về phòng. Ngày mai lập tức về Bussan!", hắn mặt không biểu tình, quay lại nhìn Jeon JungHa lạnh lùng nói.

Jeon JungHa nghe xong liền không hiểu chuyện gì, hai tay buông đống túi đựng quần áo, túi xách, mỹ phẩm mới mua xuống thảm, chạy ngay đến chỗ Kim TaeHyung: "TaeHyung, anh nói gì vậy? Sao em phải về Bussan chứ?".

"Gọi tôi là Kim Tổng!", gương mặt ôn nhu lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng, khiến cậu cũng cảm thấy cả người ớn lạnh.

Jeon JungHa thấy hắn như trở thành con người khác, lạnh lùng sắc bén khiến người ta phát sợ, liền run run hỏi: "Kim... Tổng... Đã có chuyện gì sao?".

Cô thật sự rất thắc mắc, chỉ mới vài giờ trước Kim TaeHyung vẫn bình thường, cớ sao bây giờ thái độ lại như muốn dẹp quách cô đi cho xong. Hay là anh trai đã nói gì, cô vừa về đã thấy hai người ở cùng một chỗ.

Nghĩ vậy, Jeon JungHa liền nói tiếp: "Hyung! Hyung đã nói gì với Kim Tổng? Hyung phản đối chuyện Kim Tổng và em phải không? Hyung nói đi!", mắt cô ngấn lệ nhìn Jeon JungKook.

Jeon JungKook lúc này chẳng biết phải nói gì, cậu nhìn Jeon JungHa mắt đã ướt lệ, chỉ muốn ngay lập tức nói ra tất cả mọi chuyện. Từ việc cô đang bị Kim TaeHyung lừa đến việc cậu bị áp bức, nhưng nói ra JungHa sẽ chịu nổi sao? Em ấy thật đã thích Kim TaeHyung... Thật độc ác...

"Cô nghĩ Jeon JungKook đủ sức để phản đối việc của tôi?", cậu đang hoang mang suy nghĩ, thì đã thấy Kim TaeHyung đứng lên trực diện nói với Jeon JungHa.

"Vậy... vậy thì... tại sao?", trước ánh mắt sắc bén của Kim TaeHyung, cô cơ hồ sợ hãi, lùi về sau một bước.

"Cô thật phiền!", hắn nhíu mày, sau đó liền lớn tiếng ra lệnh: "Huân, ngay lập tức đưa Jeon JungHa về Bussan".

Trình Huân luôn túc trực bên ngoài, vừa nghe có lệnh, liền cùng hai hộ vệ tiến thẳng đến chỗ Jeon JungHa, kéo cô ra ngoài.

Jeon JungHa chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đi, cô liền giãy dụa, nước mắt trực trào: "Kim Tổng, em đã làm gì sai? Em yêu anh mà... Kim TaeHyung... hyung, có chuyện gì? Em ghét hyung... E... m... g... h... é.. t...".

Tiếng hét lớn của Jeon JungHa ngày càng nhỏ lại rồi biến mất, Jeon JungKook ôm mặt, hai dòng lệ mong manh tuôn ra.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? JungHa, em gái ngoan của hyung, cố gắng vượt qua trận bão này, nhanh thôi, hyung sẽ tìm cho em một người còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần tên ác ma này... Kim TaeHyung tôi ghét anh...

Hắn thấy bảo bối của hắn dáng vẻ khổ sở, liền đi đến ôm chặt vào lòng, nhưng ngay lập tức bị Jeon JungKook đẩy ra.

"Anh đi đi. Tôi muốn ở một mình", cậu không thèm nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói.

"Hảo, hảo... bảo bối. Tôi đi là được. Em đừng khóc nữa!", hắn đứng lên, hai tay đặt giữa không trung, nhỏ nhẹ.

Jeon JungKook lúc này không còn muốn nhìn thấy Kim TaeHyung thêm một khắc nào nữa. Cậu ngây dại nằm xuống, xoay người sang một bên thút thít, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn đứng im lặng nhìn cậu rất lâu, đến khi thấy cậu đã chìm sâu vào giấc mộng, liền nhẹ nhàng xoay người cậu lại nằm ngay ngắn, khe khẽ hôn lên trán cậu: "Bảo bối, tôi sẽ bù đắp cho em!".

Sau đó hắn rời đi, hướng đến thư phòng tiếp tục công việc...

"Lão đại, chuyến hàng sang Ý đã bị Chấn bang cướp mất", Trình Huân có chút khẩn trương báo cáo.

"Phía Mạc Chính Hi giải thích thế nào?", hắn ôn tồn hỏi.

"Thưa Lão đại, hắn cho rằng mình không liên can. Hắn nói không hề ra lệnh cho ai cướp chuyến hàng", Trình Huân máy móc đáp.

"Con rùa rụt đầu. Để xem ta làm thịt ngươi như thế nào!", hắn nhếch môi, phát tay lệnh cho Trình Huân lui ra.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[CHUYỂN VER/VKOOK] KHÔNG LỐI THOÁTWhere stories live. Discover now