(01) Earthquake - Just memories

923 70 4
                                    

Hình như đã lâu lắm rồi, dù kí ức đã phai nhạt dần theo năm tháng... Nhưng chỉ riêng mình tôi biết, từng mảnh vỡ, từng chút kỉ niệm đều được tôi giữ lại.
Tôi lưu trữ chúng như những trang nhật kí, ố vàng khi tháng năm ngày một trở nên xa vời, cho đến khi chính tôi cũng dần tan biến... Nhưng tôi biết, chỉ cần lật mở ra từng trang giấy bên trong quyển sách cũ kĩ ấy. Tôi sẽ có thể trở về được với những điều thân thương đến quen thuộc...
...
Đã từ rất lâu, tôi đã tự hiểu được rằng mình cũng chính là một phần quan trọng, một mảnh ghép với sắc vàng dịu nhẹ cùng sự nghiêm chỉnh và trách nhiệm, hòa lẫn với sáu sự hiện diện khác biệt mà tạo thành một khối tròn hoàn hảo.
Này nhé, làm sao mà tôi không thể không nở nụ cười mỗi khi nghĩ về điều ấy cơ chứ. Cứ thử tưởng tượng sáu tên bạn ồn ào lên suốt cả ngày, cả tháng nếu có ai đó túm tụm, rỉ tai nhau điều gì không mấy tốt lành về tôi. Tuy tôi cứ luôn miệng bảo rằng họ làm quá mọi chuyện lên không, việc làm gì nghiêm trọng đến vậy, đã thấy một lũ bay đến, vừa la làng, vừa xổ vào ôm toáng lấy khiến tôi té ngã ngửa ra đất, hay theo đuôi tôi mọi lúc mọi nơi...
Cơn bão nhỏ luôn tìm mọi cách để khiến tôi cười, cậu ấy bảo rằng nụ cười sẽ giúp người khác cảm thấy yên lòng, mọi lo lắng phút chốc đều tan đi. Ừ, tôi luôn biết điều đó mà. Thật tình thiệt cứ khéo lo...
"Tôi yêu những nụ cười của mọi người, chẳng cần có những thứ quý giá và sang trọng. Chỉ cần trông thấy mọi người đều hạnh phúc, thì tôi biết đó chính là lúc, tôi sẽ nở ra được nụ cười đẹp nhất !"
...
Cuộc sống hàng ngày của tôi luôn gắn liền với những căng thẳng và có vô số điều cần phải bận tâm. Có đôi khi mệt mỏi đến tưởng chừng như muốn ngã bệnh, chỉ muốn nằm xuống thẳng cẳng trên giường mà nghỉ ngơi. Nhưng tôi lại không dám buông bỏ chính mình như thế được.
.
.
.
Chỉ đơn giản là tôi sợ làm cho họ phải lo lắng. Mất tôi một ngày sẽ khiến cho họ không thể bình tâm là chính họ được.
Nụ cười và sự vô tư sẽ bị biến mất, lúc đó chỉ là sáu kẻ ngốc chạy tới chạy lui bưng khăn, bưng thuốc lẫn chén cháo vụng về tự nấu...
Cứ nghĩ đến lần duy nhất mà tôi đã bất cẩn quỵ ngã ấy. Phiến băng tinh sau đó đã bình tĩnh mà ôm lấy tôi và nhỏ giọng nói, vừa như trách cứ, lại vừa như đau lòng đến thắt tim...
"Trong phút chốc, thế giới của bọn tớ gần như đã bị sụp đổ. Mảnh ghép vốn hoàn mỹ nay lại như vỡ vụn nát thành từng mảnh, nhạt nhòa đi hương vị của sự sống và linh hồn. Chúng ta là một đội ăn ý, là một nhóm bạn như anh em keo sơn dính chặt lấy nhau không thể dùng bất cứ loại dao kéo nào mà tách rời ra được, như một cơ thể chung... là bảy nhưng cũng chỉ như một. Thiếu đi một phần, chắc chắn sáu phần còn lại cũng không thể sống sót được.
Nếu tớ là bàn tay phải, thì Blaze chính là cánh tay trái. Nếu Cyclone là phần chân trái, Thunderstorm sẽ là nơi trụ vững cho chân phải. Nếu lấy Solar ví như con mắt trái thì Thorn hoàn hảo chính là phần mắt còn lại... Còn cậu... không gì khác hơn chính là bộ não trung tâm, vừa điều khiển tất cả, vừa như trụ cột sống của chính cơ thể ấy..."
...
Điềm may mắn cho suốt cuộc đời của tôi không phải là từ những lá bùa cầu phúc trong đền, cũng không phải tự khi xuất hiện trên thế gian này đã được ban cho...
Mỉm cười mở đến trang cuối cùng của quyển sổ, tôi biết mình lại vừa trông thấy một trong những điều hạnh phúc của chính mình.
Vươn tay chạm nhẹ lên trang giấy, nhìn ngắm nhánh cỏ đã úa màu thời gian, với bốn chiếc hình trái tim yêu thương...
"Tặng cậu nhánh cỏ bốn lá nè, tớ đã phải lần mò trên bờ sông cả buổi chiều mới mò ra được một cái. Nó là biểu tượng cho sự may mắn đó nha !"
Đôi mắt xanh mang màu sắc của tự nhiên khi đó dù đã nhuốm đầy mệt mỏi và trên khuôn mặt thanh tú cũng đã chất đầy vết lem nhem, nhưng tôi biết ánh mắt đó, không một ngôi sao nào có thể so sánh được, trong vắt và phủ đầy hơi thở của sự sống...
...
Có sáu người họ ở bên cạnh, tôi biết tôi không còn hối tiếc gì nữa. Mỗi trang giấy của tôi đều chất đầy những bức ảnh lẫn chữ cái xiêu xiêu vẹo vẹo, nghiêng ngả đủ bề chẳng giống ai. Dù có xấu xí đến cỡ nào, trong mắt của tôi chúng cũng đều trở nên đẹp lạ. Thậm chí có trang rồng múa phượng bay đến nỗi chính tôi cũng chẳng biết đây là chữ gì, nhưng tôi chỉ có cảm giác yên lòng khi nhìn thấy chúng.
Chỉ biết có một ai đó đã phồng má khoanh tay hờn dỗi cả ngày vì bị chê chữ xấu. Sau đó lại tự ái vứt game, bỏ cả khuya ra ngồi trên bàn luyện chữ...
Trẻ con và dễ giận hờn, nhưng tôi biết đó cũng vừa là khuyết điểm cũng vừa là ưu điểm của cậu ấy. Một tính cách độc nhất vô nhị mà tôi sẽ không thể tìm thấy ở bất kì ai trên đời này nữa.
"Có đôi khi tôi chỉ luôn muốn cậu ấy cứ mãi như vậy. Hãy cứ như một đứa trẻ đừng bao giờ lớn. Chỉ vì khi phải ép buộc bản thân lớn lên, khi đó sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều đau khổ trong cuộc sống vốn không bao giờ bình phẳng này."
...
Cái cách mà tôi sống mỗi ngày, với biết bao điều đang chờ đợi tôi khám phá, lại từ những nốt nhạc sôi động phát ra từ khung trời sáng lạn. Chỉ cần trông thấy được ánh sáng rực rỡ ấy mỗi ngày, tôi sẽ lại có thêm một phần động lực thúc đẩy.
Giống như một mặt trời luôn tồn tại vĩnh cửu, mãi mãi không bao giờ lụi tàn. Thử tưởng tượng một ngày nào đó, hành tinh với sức nóng mãnh liệt ấy biến mất, thì chắc chắn rằng sự sống sẽ ngay lập tức tan rã dần thành cát bụi. Thời gian lúc ấy sẽ chỉ là một thứ hư vô mà thôi.
"La là la lá la... Là lá la là lá la..."
Lại đến nữa rồi kìa, ồn ào... nhưng tôi lại yêu chúng, âm thanh quen thuộc của cuộc sống, trong vô thức tôi mở miệng ngâm nga theo giai điệu kia...
Phải chi những nốt nhạc cũng có thể cắt ra rồi dán vào trên giấy, đến một ngày nào đó, khi tôi bỗng dưng thèm được nghe, thì chỉ cần mở ra những trang giấy cũ kĩ này, sẽ có thể được sống lại một phần trong khoảng thời gian xưa... Để khi đó trong kí ức của tôi lại chợt hiện lên một bóng dáng sáng chói dưới mặt trời, cùng với nụ cười tràn ngập tự tin.
"Sống là phải luôn biết cách để làm cho bản thân không trở nên khô cứng như đá sạn, mà phải luôn rực rỡ trong ánh sáng như tớ đây này. Âm nhạc có thể nuôi dưỡng được tâm hồn đấy, Quake à..."
...
Những hình vẽ mạnh bạo hay nét bút rõ ràng và phóng khoáng, viết về một tia chớp đỏ luôn gây cho tôi ấn tượng mạnh mỗi khi xuất hiện.
Với sắc đỏ tươi óng ánh ruby, lại tựa như giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống mặt hồ... Sinh ra từ sự tức giận, cũng như sợ hãi đến phát điên mà phải tự mình bảo vệ chính mình khỏi thương tổn. Đó là những ép buộc lẫn áp lực đến nghẹn thở đè bẹp lên con người kia.
Nhưng dẫu như vậy, tôi vẫn luôn trông thấy ở cậu ấy một điều bình lặng đến lạ kì... và thỉnh thoảng lại như cảm thấy tia chớp kia cũng giống như mình mà thôi.
.
.
.
Nhớ về những giọt nước long lanh rơi xuống trong chiều mưa xối xả ngày ấy, trông thấy bóng lưng cô độc kia lang thang trong mưa, dù biết phải cần chạy đến để vực dậy những mảnh chớp vỡ tan rã kia, nhưng bản thân tôi và năm người còn lại chỉ có thể đứng nhìn...
Tia chớp đỏ dù mạnh mẽ và gần như không khiếm khuyết, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn kia, vẫn còn một góc mềm yếu đến lạ kì...
"Không đâu, tớ và mọi người sẽ không chạy đến để giúp cậu, bọn tớ sẽ chờ cậu tự nhận ra điều đó. Cho đến ngày đã trở về như cũ, vứt đi những giọt nước bên dưới đáy mắt, bọn tớ sẽ đứng phía cuối đích đến và mỉm cười chào đón cậu trở lại...
Mạnh mẽ lên nào chàng trai mắt đỏ ơi !"
...
Đếm lại từng giây phút đã trôi đi, tôi biết bản thân không còn gì để nuối tiếc nữa. Quyển sách này đã có được tất cả rồi...
Thời gian trong quá khứ lẫn cuộc sống hiện tại bây giờ, tôi không bao giờ và sẽ không bao giờ cô đơn cả. Bởi vì... tôi có bạn bè mà...
"Cảm ơn vì đã cho tôi sinh ra được gặp họ..."

Just LovesWhere stories live. Discover now