(03) Thunderstorm - Just distance

666 59 13
                                    

Tôi... Là một tia chớp đỏ...

Với những ánh dông nhập nhằng sáng lóe trong đêm mưa, rực rỡ và chói lòa...
Tôi được sinh ra trong một ngày không rõ mây bay, cùng với hàng ngàn những tiếng nổ vang lên lấp đầy trong màn nhĩ. Những quả bóng bay, ngập tràn trong một biển sắc màu sinh động.
Một bữa tiệc chào mừng ư?!?
Hay là một trò đùa? Những kẻ trước mặt là bạn hay thù vậy?
"Tôi không biết nữa..."
Nhưng thật sự chúng chẳng làm cho tôi vui vẻ gì cho cam, mà trái lại, chỉ toàn một cảm giác khó chịu và bức bối. Cầu mắt đỏ cùng trái tim nhỏ bé trong lồng ngực run lên từng hồi thật mạnh, với những dao động tưởng chừng như muốn đứt gãy.
Rồi sau đó... tôi hiện đang đứng nơi đây với tư cách được gọi là một con người.
Là một kẻ sinh ra từ những nỗi ám ảnh, lí trí bị thôi thúc, căng thẳng đến sợ hãi, đến cùng cực của sức chịu đựng. Và khi, tôi đã tự giải thoát cho bản thân bằng sức mạnh của mình, tất cả những suy nghĩ phủ đầy trong bộ não lúc bấy giờ, chỉ trong một tích tắc liền nhanh chóng bị ngọn lửa giận thiêu đốt...
Chúng, phải trả giá !
Sự phẫn nộ như biến tôi thành một con ác quỷ... đến đánh mất đi cả bản thân. Tôi của ngày hôm đó... Thậm chí đã từng quên mất đi cái tên Thunderstorm này.

Tôi... Là đứa con của sấm chớp...

Khi người khác nhìn vào tôi, điều đầu tiên mà họ trông thấy là những gì?
Vẻ ngoài ngầu lạnh, điểm thêm một chút bí hiểm trên sắc phục hai màu đen và đỏ mà tôi đang mang. Chúng luôn là hai màu sắc phụ trợ tuyệt đối, tạo nên ấn tượng mạnh vào thị giác của người đối diện. Hay thật khó nhìn thấu, vẻ mặt cáu gắt hiếm khi nở ra được nửa nụ cười...?
"Tôi không biết nữa..."
Tôi trong mắt của những con người khác nhau, thì sẽ đều để lại một ấn tượng khác biệt trong trí nhớ của họ. Tích cực hay tiêu cực? Người tốt hay người xấu?
Nó có ảnh hưởng gì đến tôi sao?
Tôi... chẳng cần...

"Vô tâm ư? Thật ra cậu không tệ như những gì cậu đã tưởng đâu."
Earthquake đã nói như thế với tôi. Những ngày tăm tối đó, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mặc cho tôi đóng vai một kẻ khó chịu, ăn nói cộc lốc... thì đứng đối diện vẫn luôn là một nét mặt nhẫn nại tưởng chừng đến vô tận.
Cười là thế nào? Khóc là ra sao? Khi nước mắt rơi xuống bên cạnh một cái nhếch môi, đó không phải là khinh bỉ, mà tôi cũng không phải là một diễn viên đang đứng trên sân khấu. Tôi... là một con người...
Tại sao lại phải suy nghĩ nhiều đến thế, đó chỉ đơn giản là những cảm xúc thật sự đã ẩn sau lớp bề mặt phòng ngự của tôi quá lâu...
Cậu ấy... có đôi mắt vàng nhìn xuyên thấu được con người tội lỗi này...

Tôi dấn thân vào con đường đi tìm lại thứ bản thân đã đánh mất, nhưng... Tôi chỉ biết rằng bên trong mình thiếu hụt đi một phần nào đó, mà lại chẳng thể nhớ nổi nó rốt cuộc chính xác gọi là gì? Và... tôi đã đánh rơi nó ở đâu?
Người ta ái ngại khi tiếp xúc với tôi, nhưng tại sao với cậu ta thì lại khác?
Ice là băng, mà băng thì luôn luôn mang theo một vẻ ngoài trong suốt, đẹp đẽ và tinh tế đến tận cùng, nó soi rọi rõ nét cả từng milimet những chi tiết nhỏ nhặt... như một tấm gương vừa được một người thợ công phu tráng lên nước đầu tiên...
"Tôi cũng như cậu, mà cậu cũng giống như tôi thôi. Vì sao ư? Bởi vì chúng ta là bảy nhưng cũng chỉ như một người."
Khác nhau mà cũng giống nhau, tưởng chừng như đây vốn là một điều thật nghịch lí.
Cậu ta và tôi tiếp xúc cũng chẳng nhiều. Tôi tạo khoảng cách với thế giới này, còn Ice thì lại không mấy nảy sinh hứng thú với nó. Cậu ta hiểu được bao nhiêu phần trăm về tôi?

Sấm sét... là một phần của bão...

Cái nhà này gồm có bảy đứa, sức mạnh tích hợp thành những yếu tố mang tính chất cộng hưởng, góp phần tăng lên một phần năng lực của nhau trong chiến đấu.
Và thường thì Cyclone sẽ là đối tượng hợp tác tốt nhất của tôi, cũng là người chơi thân với tôi nhất trong cái nhóm này.
"Thundy, như tớ đã nói đó, cậu biết mình muốn gì, thích gì như thế là được rồi."
Hãy nhìn tôi đi, nhìn lại con người của tội lỗi này. Tôi biết nhưng lại không có đủ can đảm để thể hiện. Đó có phải là hành vi của một kẻ hèn nhát? Vì lẽ gì tôi lại không có được dũng khí để nói ra suy nghĩ của bản thân, thay vào đó lại cứ lần lượt lần lượt làm cho người đối diện bị tổn thương...
Cyclone... cậu đừng có cố động viên tôi nữa... tôi sẽ chỉ làm cho cậu thêm thất vọng mà thôi...

Tôi thật sự đã từng ngưỡng mộ cái cách mà Blaze hòa nhập vào gia đình này. Cậu ấy đã tìm được một nơi quan trọng, được chấp nhận, được yêu thương, được trân trọng.
Sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Lại thật trái ngược với tôi khi đem hai đứa đặt cạnh nhau.
Thunderstorm của sấm sét - một kẻ trầm lặng với đôi mắt đỏ rực màu máu...
Blaze buồn thì cậu ấy sẽ khóc, vui thì sẽ nhe răng cười toe toét cả ngày, thậm chí tức giận cũng sẽ có cái gan đi đập người, đập đồ. Những lúc như thế, một tia chớp nhỏ như tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn đầy thán phục từ trên bầu trời.
Làm sao để có thể thật tự nhiên như cậu ấy vậy? Lửa... không thật sự quá nóng như cái cách mà người ta luôn nhận xét về nó...
"Tớ là Blaze, là một ngọn lửa nhỏ. Tớ đã có mọi người ở bên cạnh nên bây giờ... tớ không còn gì để buồn tủi nữa. Cứ thế mà sống thôi. Cậu chẳng phải cũng như thế ư, Thundy? Chúng ta là một gia đình mà."
Gia đình... đó có phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm? Nghe sao thật lạ lẫm quá...

Bầu trời... làm sao để có thể xé rách được nó...?

"Nếu đã có suy nghĩ muốn phá hủy cả bầu trời, cậu nhắm mình có thể làm nổi hay không?"

...Đúng vậy... nghe thật điên rồ...

Như mây, như gió, như hoa, như cành... mỗi một con người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Cũng như từng loại cây cũng vậy... Tiềm ẩn chất độc trong cơ thể? Hay bao bọc tấm thân sau một lớp vỏ dày và thô ráp?
"Quan trọng ở chỗ cậu có hiểu được chính bản thân mình hay không?"
Tôi đã từng có chút cáu gắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu lá của Thorn, gầm gè muốn lườm chết cậu bạn. Hay lắm? Cậu hiểu gì về tôi mà dám hỏi tôi như vậy? Một kẻ hiền thảo thực dụng như cậu có quyền gì mà đi phán xét tôi?
"Tớ hả? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng tớ biết mình là ai trong thế giới này. Tớ nhỏ bé, nhưng... không hề yếu ớt."
Giọng nói của Thorn đều đều không nặng nhẹ về mặt âm lượng, nhưng tại sao khi trôi vào tai của tôi lại thật chất động đến như thế? Nhìn cách cậu ấy cười rồi đi lướt qua tôi trước khi quay trở về với mọi người... nơi đây chỉ còn đúng bản thân mình. Tôi lại cảm thấy muốn gục ngã.
Thorn nói đúng. Cậu ấy bình phàm đến tầm thường. Nhưng lá... chẳng phải cũng đã hóa thành gai hay sao? Một Thorn mạnh mẽ mà tôi đã chẳng hề nhận ra...

Sau chuỗi ngày mệt mỏi bước đi trên con phố, tôi chạm mặt người còn lại trong căn nhà kia. Solar...
"Cậu vẫn còn đang đi tìm thứ mà mình đã đánh mất ư?"
Không... tôi bỏ cuộc rồi.
"Vậy thì bây giờ cậu đang đi về đâu?"
Tôi... không biết nữa...
"Bỏ hết mọi thứ đi Thundy. Đừng suy nghĩ về nó nữa."
Hả? Như thế tức là sao? Tôi không hiểu được điều mà cậu ta đang nói tới. Tôi nhìn Solar bằng một đôi mắt đỏ u ám mây đen, rồi lại cúi đầu đưa tay kéo vành mũ xuống thật thấp. Chỉ là một phản ứng tự nhiên thôi.
Mặt trời rực rỡ lắm... không có như tôi đây. Một kẻ vô dụng...
"Đã mệt thì đừng tìm nữa, nó chỉ đang làm cho cậu xây bức tường ngăn cách với thế giới ngày càng dày hơn thôi. Nếu có thể dùng sức mạnh can thiệp vào, chắc chắn tớ đã dùng năng lượng mặt trời bắn nát nó rồi."
Ngạc nhiên? Ngỡ ngàng? Tức giận? Cảm động? Không... tôi chẳng biết mình đang cảm thấy gì nữa cả. Chỉ ngẩng đầu đứng trân trối nhìn Solar.
Nếu đã không tìm được, vậy tại sao còn phải đứng đó ủ rũ than trách bản thân vô dụng? Này Thunderstorm tôi ơi ! Thunderstorm là một kẻ mạnh mẽ ngay từ thuở mới được sinh ra. Tôi quên mất mọi thứ, quên cả mục tiêu của bản thân. Vậy thì đừng nhọc công tìm tòi, quăng hết mọi kế hoạch đi... và...
Tôi biết... mình cần gì rồi...

Hãy tự tạo ra cho bản thân một thế giới tương lai theo ý mình muốn !
Đi về phía trước và thật không có gì đáng ngạc nhiên khi có sáu cánh tay khác nhau cùng những gương mặt thân thuộc vẫn đang chờ đợi tia chớp nhỏ bé này.
"Thunderstorm... chào mừng cậu đã quay trở lại..."

Suốt cả một quãng hành trình mang tên thời gian dài đằng đẵng này, trong quá khứ, hay tương lai? Thậm chí là cho cuộc sống hiện tại ngay bây giờ, tôi chợt nhận ra mình không bao giờ và sẽ không bao giờ tách biệt nữa. Bởi vì... tôi còn có những con người luôn chờ mình tiến về phía trước...
"Cảm ơn vì đã cho tôi sinh ra có họ là những người đồng hành. Cảm ơn vì tất cả..."


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Just LovesWhere stories live. Discover now