fall

112 7 0
                                    

Một cơ thể ngã khuỵu xuống nền đất cứng ngắt và lạnh băng. Trên khuỷu tay mềm đã xuất hiện vài vết xước đỏ màu.

'Làm đổ cả năm ly đặc biệt cho khách!!! Cũng giỏi lắm!! Mày phải đền tiền cho năm cái ly, thức uống và công sức người làm, nghe rõ chưa!?!!' Một gã chủ quán chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân viên mang lên mình khuôn mặt bặm trợn. 'Tổng cộng là 15.000 won!!'

Changkyun khổ sở nằm dưới đất phải tiếp tục quỳ lạy và ôm chân của gã. 'Xin ông... Xin ông cứ trừ vào lương của tôi... '

'Lương của mày?! Được thôi.' Và rồi gã ta hất chân mình khỏi sự cầu xin của Changkyun.

Coi như tháng này cậu đói.

Quán cà phê đó đúng là địa ngục. Changkyun thề sẽ xin nghỉ việc vào sáng hôm sau. Gã chủ y hệt mấy tên phát xít, chỉ biết bắt nhân viên làm quần quật mà lương bổng còn không bằng việc bán sách nhàn rỗi. 20.000 won, con số ít ỏi đó chính là lương hàng tuần của Changkyun. Bây giờ hắn lấy đi 15.000 won thì rủng rỉnh trong túi cậu chỉ còn chưa tới 5.000 ruồi đậu. Thật đáng hận.

Nhưng ngoài quán cà phê thối tha đó ra, Changkyun cũng không lo lắm về tài chính đâu. Cậu còn làm rất nhiều việc làm thêm khác, lịch làm phủ kín cả thời gian biểu của cậu. Sáng đi tối về, cứ mãi như vậy. Tiền nong chưa phải là vấn đề.

Vậy mà sau một khoảng thời gian yên bình, nhiều vấn đề khác lại nảy sinh. Nơi nào Changkyun tới làm việc cũng đang gặp khủng hoảng. Không phải tài chính thì cũng là nợ nần, phá sản. Có nơi còn bị cướp giật, lỗ vốn. Quanh đi ngoảnh lại chẳng còn nơi nào để đi.

Cậu cố gắng xin việc làm ở nhiều nơi khác nhưng không ai nhận. Một tháng sắp trôi qua và may mắn thay cậu đã xin tạm việc làm ở một quán nhậu. Nó không lớn lắm, nghe nói trước đó còn gặp vài bọn mất não đánh nhau tóa hỏa nhưng lương bổng thì nghe rất êm tai: 100.000 won |Hơn một triệu VNĐ| cho ba tuần. Lý do là vì quán rượu này rất đông khách, giá cả bình dân và đặc biệt là thức ăn thức uống rất ngon và chất lượng. Chỉ việc bưng bê thôi cũng mỏi nhừ cả tay, nhưng Changkyun vẫn quyết định tiếp tục khi nhận được tháng lương đầu tiên.

Giàu.

Phải, cậu giàu rồi. 100.000 won có thể tiêu được gì nữa chứ? Tất cả những thứ cậu cần chỉ là sách vở, dụng cụ học tập và đồ ăn. Mà mỗi ba tuần mà nhận được số tiền lớn như vậy, chẳng phải biết cách thì sẽ thành triệu phú rồi còn gì?

Changkyun không khỏi vẩu môi huýt sáo, thong thả bước đi trên đường đến quán rượu, nhưng khi đã đến nơi rồi, cậu không còn nhìn thấy quán rượu nhỏ nhắn đáng yêu nữa mà là một nơi nát bét với một đám người đanh đánh hội đồng.

Cậu hoảng loạn toan bỏ chạy thì nghe phải giọng của kẻ bị đánh gào lên đầy thống khổ:

'LÀM ƠN!! CỨU TÔI!!! Làm ơn... ai đó... cứu... ' 

Tim Changkyun như muốn nhảy ra ngoài. Cậu rất sợ, sợ những thứ bạo lực nhưng cũng rất thương cho người đó. Lỡ như anh ta chết thì sao? Changkyun sẽ mang tội lỗi và nỗi ám ảnh đến suốt đời mất. Nhưng nếu cậu vào can ngăn thì liệu những con người cuồng bạo kia có tha cho? Hay cậu cũng sẽ bị dần cho tơi tả? Lời khẩn thiết tiếp tục vang lên như xé nát trái tim của Changkyun. Nó khiến những kẻ ngông cuồng tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, hú ré, rủa xả không hết lời dành cho người sắp ngã vào hố sâu của Địa Ngục.

Không được rồi. Bọn họ quá khủng khiếp, Changkyun không muốn tàn đời đâu. Anh ta hẳn là làm gì có lỗi với bọn chúng nên mới gặp khổ nạn như thế. Là lỗi của hắn, có chết thì cũng là lỗi của hắn. Cho đáng đời.

Vậy là Changkyun bỏ chạy.

.

Tiếng vỡ xoang xoảng của chai rượu rỗng yên vị trên đầu của gã đang bận đạp thùi thụi vào bụng của Jooheon. Sau đó là tiếng côm cốp của đá bê tông cứng ngắc đáp vào bọn côn đồ không nhân tính. Bọn chúng kêu lên oai oái và giật mình khi phát hiện ra đầu mình đã rỉ máu.

'THẰNG CHÓ NÀO?!?' Một tên đã bị châm ngòi cơn thịnh nộ.

Hắn ngớ người thì thấy đó chỉ một thằng oắt sinh viên da dẻ láng ơ, mặt thì non choẹt đang cầm mấy cục đá và chai rượu rỗng định ném tiếp. Cười một cái rồi hắn trợn mắt trầm giọng:

'Người quen của thằng này à?'

'Kh-Không... ' Cậu trai lắp bắp, mồ hôi túa ra đầy mặt.

'Thế mày làm cái đ** gì ở đây?!! Muốn giúp người à??! Muốn trả nợ cho nó sao?!?!'

'Không... Tôi chỉ thấy mấy người đánh anh ta sắp nghoẻo nên ngăn lại... Nếu không mấy người cũng sẽ ở tù luôn!'

'Ha ha ha mày tốt bụng quá nhỉ? Nhưng mà đây là việc con mẹ nó của bọn tao, mày làm anh em tao vỡ đầu thì cũng đừng mong đầu mày sẽ lành lặn.'

Và thế là bọn chúng bỏ mục tiêu chính và cố đuổi theo chàng sinh viên đang cố gắng chạy thoát.

it's never done like this...



[MONSTA X - JOOKYUN] DON'T CRYTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon