Thanh Xuân Là Cánh Lưu Ly

740 61 84
                                    

"Cánh hoa xanh,
Mười năm không phai màu..."

...

Ba năm trước,

Tôi, nữ sinh trung học phổ thông cuối cấp, đã và đang cố gắng hết mình để có thể đậu vào trường đại học Thanh Hoa.

Không phải tôi tự cho mình tài giỏi rồi vọng tưởng nên đặt ước nguyện cao như thế. Thật ra, cô tôi nói, tôi có thể vào được nếu như tiếp tục theo sức học này mà phát huy. Tôi cũng tin và nghe cô nên bây giờ tôi đang rất tích cực học ngày học đêm, để mong thành tích không bị sa sút mà còn phải cao hơn nữa.

Mọi người nói tôi không khác gì cái máy, làm việc luôn đều đều và nhanh lẹ. Tôi không biết đó là lời khen hay mỉa mai, nhưng Tiêu Đình nói với tôi:

"Cậu tưởng như vậy là hay ho lắm sao? Họ đang ghen tị với cậu thôi. Cậu lo làm bài đi kìa, không lại không đủ năng suất."

Thật ra theo tôi thấy, Tiêu Đình nói chuyện cũng mỉa mai không kém mà.

Lớp tôi là lớp đầu tiên trong khối lớp 12 này, và đương nhiên là lớp thuộc ban Tự nhiên, kết quả học đòi hỏi có khắc nghiệt hơn nhiều lớp khác. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới có thể giữ vững được vị trí của mình trong lớp. Tuy bây giờ chỉ mới vào học được ba tháng, nhưng những kết quả trước kia cũng lấy làm nguồn để tôi cố gắng hơn.

Tôi có thói quen hay ở lại vào giờ ra chơi, nên thành ra những chuyện bọn con gái hay bàn ra tán vào tôi cũng "thỉnh giáo" được chút ít. Tiêu Đình lại chính là một trong số những đứa con gái ấy.

Cậu ấy hay hỏi tôi những câu mà tôi thấy vô nghĩa: "Đồng Mai, cậu không thấy học mãi rất chán sao?"

Tôi trả lời: "Không thấy."

"Một đứa con gái như cậu thật là vô vị! Cậu có biết mùi nam sinh là như thế nào không hả?"

Tôi lại trả lời: "Mùi gì thì mùi. Dù sao tự ngửi mình còn hơn."

"Chắc cậu sẽ không có bạn trai nào suốt đời mất..."

Tôi: "Đậu đại học là đủ rồi."

Có hôm, Tiêu Đình tức giận đến mức đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt tôi: "Mình trù cậu cả đời này chết già chết mòn với đống bài vở của cậu!"

Tôi biết điều không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn Tiêu Đình ra khỏi lớp. Mặc dù cậu ấy có hơi ồn ào một chút, có hơi dễ giận một chút, nhưng tôi thấy rõ cậu ấy cũng là quan tâm tới tôi, cũng là bạn tốt của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình đôi khi cũng rất quá đáng. Thế nên mỗi lần Tiêu Đình giận là tôi lại đứng dậy đi dỗ và xin lỗi. Tiêu Đình cũng rất dễ dỗ, tôi chỉ cần nói sau này sẽ không như vậy nữa và dẫn cậu ấy đi ăn cái gì lặt vặt là xong.

...

Dạo gần đây, tôi nhận được một lời thách thức bí mật. Tôi tuy bị xem là hơi "mọt sách" nhưng mà cũng biết QQ là gì chứ. Có một hôm sau khi ăn cơm xong, tôi lên QQ của mình xem một chút thì thấy có một tin nhắn từ một người bặt vô âm tín gửi đến.

(Short Story) Thanh xuân là cánh lưu lyWhere stories live. Discover now