Phiên ngoại kí 1: Chúng ta yêu nhau

51 3 0
                                    

Câu chuyện 1

Tôi với Vương Hiểu quen nhau được khoảng một năm. Hôm đó là ngày lễ tình nhân, anh ấy hẹn tôi đi chơi. Đương nhiên là tôi đồng ý, vì thường thì đi chơi cũng chỉ có hai người nên chẳng có gì là ngại.

Ai mà ngờ được, hôm nay đi chơi cứ tưởng là vui vẻ mà áp lực vô cùng. Vì không chỉ có anh ấy mà còn có cả gia đình anh ấy nữa! Ghê gớm hơn là mẹ anh ấy chính là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của tôi.

Lúc tôi đang ngồi im như pho tượng trên chiếc ghế gỗ, không dám động đũa; thì mẹ Vương Hiểu hỏi tôi: "Dạo này học hành sao rồi?"

Tôi cũng ngoan ngoãn đáp: "Dạ cũng ổn ạ."

Mẹ anh ấy gắp cho tôi một miếng thịt gà: "Ăn đi để có sức học. Ở trường đấy cô nghe nói học rất nặng, rất áp lực phải không?"

Tôi chung thuỷ vâng dạ.

Vương Hiểu cũng gắp cho tôi một ít rau, nói với cô: "Mẹ nghĩ con dâu của mẹ như thế nào? Áp lực mấy cũng không đạp đổ cô ấy được đâu."

Sau đó anh ấy cũng gắp cho cô một miếng thịt gà.

Còn tôi nghe tới từ "con dâu" thì cơ thể nhạy cảm run nhẹ lên một cái. Thiệt chả hiểu nổi ra làm sao!

Nhiêu đó chưa đủ! Mẹ Vương Hiểu còn nói thêm một câu làm tôi muốn ngã xuống ghế: "Sau này nhớ chăm sóc vợ con cho tốt, mẹ thấy Tiểu Mai ốm quá rồi đấy!"

Trời ạ! Rốt cuộc là tôi đã bị gả đi từ lúc nào vậy?! Tôi còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mà.

Lúng túng và bối rối cực độ, không biết làm thế nào nên tôi đành kiếm chuyện hỏi.

"Sao hôm nay không thấy thầy vậy cô?"

Mẹ anh ấy liền trả lời: "À, ông ấy nói lỡ hẹn bạn đi chơi golf. Để cô về nói chuyện với ông ấy."

Tôi lắc đầu lia lịa: "Dạ không có gì đâu! Con chỉ hơi thắc mắc thôi."

Nhưng cô lại một phen làm tôi cứng họng: "Con nói vậy là không được! Ít nhất cũng phải biết mặt con dâu của mình chứ!"

Cuối cùng cả buổi ăn tôi chẳng dám nói gì hết ngoài "vâng" với "dạ" ra.

Mà hình như tôi bị gọi là "con dâu" hay "vợ Hiểu Hiểu" riết quen nên lúc ra về, tôi còn rất ngoan ngoãn cúi đầu: "Thưa mẹ co..."

Tôi giật mình ngay lập tức sửa sai: "Con xin lỗi! Thưa cô con về."

Mẹ anh ấy không có thái độ gì, chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói: "Chờ mãi mới nghe được!"

Vương Hiểu cũng không nhịn được cười, liền nắm lấy tay tôi, sau đó chào cô: "Con về nha mẹ! Hôm khác con dẫn cô ấy đến."

(Short Story) Thanh xuân là cánh lưu lyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن